một căn phòng ngập nắng ở cung thiếu nhi
một căn phòng ngập nắng ở cung thiếu nhi
đã một phần tư tháng.
1. mình biết vậy vì tối thứ 7 tuần trước đi nghe nhạc ở lên dốc, thấy trên trời nửa vầng trăng. đó là show nhạc do nhóm bạn chung lớp đại học của mình tổ chức, năm ngoái là một bài tập kết thúc học phần, năm nay đã là một dự án thực sự. bọn mình được mời. show nhỏ nhưng chỉn chu, nghệ sĩ và khán giả đều nhiệt, mình hò hét đến rát cả họng vào ngày hôm sau. trên đường về nói với ly rằng mình vừa được sống trong cái không khí tuổi trẻ đã qua, giờ mình không sở hữu nó nữa.
Cu Li Không Bao Giờ Khóc: Nghĩ về thành phố như một nhân vật điện ảnh
Cu Li Không Bao Giờ Khóc: Nghĩ về thành phố như một nhân vật điện ảnh
2. chiều chủ nhật qua rạp khăn quàng đỏ, cung thiếu nhi dự một cái talkshow có thầy hiếu, sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội 2024. thấy không, tất cả sự kiện văn hóa nghệ thuật tương tự ở hà nội mình đều quy về có hoặc không có thầy hiếu. chỉ khác là, lần này những gì đọng lại trong đầu mình không phải là lời thầy nói, mà là rất nhiều, rất nhiều những chi tiết ngây thơ, vụn vặt sắp sửa trở thành quá vãng xa xôi: hành lang ngây thơ, những bức tranh bằng phấn màu trên sân gạch, phòng múa, hình vẽ, ô cửa sổ ngập nắng lúc xế chiều, bảng đen, cầu trượt, những đứa trẻ con trong một buổi tập bóng,... tất cả những thứ ấy được trình hiện, được nhìn ngắm, xuýt xoa như thể đang chuẩn bị cho một sự biến mất. một ngày không gian này sẽ không còn nữa. những xúc động này rồi đây sẽ chỉ còn được kể lại, miêu tả lại, không còn mắt thấy tai nghe.
"cô gái ưa thích"
"cô gái ưa thích"
3. hoàng đã xuất bản tập thơ đầu tay, nhắn mình xin địa chỉ để gửi tặng. thật ra mình đã biết lúc hoàng gửi demo từ tháng trước, thậm chí là trước đó nữa, khi những bài thơ đầu tiên của bạn được đăng trên các báo lớn nhỏ, mình biết ngày này sẽ đến với bạn thôi. cảm giác hơi kỳ lạ. vừa mừng cho hoàng, vừa ngưỡng mộ, biết đó là thành quả xứng đáng của cả ngàn ngày kiên nhẫn, thành thật với thơ ca. dù rất nhiều khó khăn, mình biết. cũng vừa ngạc nhiên, xúc động vì hoàng vẫn còn nhớ đến mình - vốn chỉ là người bạn học chung đội tuyển thời cấp 3 không quá thân thiết. đồng thời, mình cũng cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ nhưng luẩn quẩn, cảm giác những người cùng mình trưởng thành giờ đều đã có con đường riêng, thành tựu và hạnh phúc cá nhân, còn mình vẫn cứ loay hoay lạc lõng. mà mình đã nói suốt về thứ cảm giác này từ cấp ba, lắm lúc thấy bực dọc bản thân cứ kể đi kể lại hoài một chuyện. hoặc mình cứ kẹt mãi ở cái thời đó, không chịu lớn lên.
trăng non lúc bốn giờ chiều thì phải
trăng non lúc bốn giờ chiều thì phải
4. sú hỏi mình hồi phục chưa, đã một tuần trôi qua không thấy mình nhắn rủ qua quán? mình nghĩ là chưa, phải rất lâu hoặc có lẽ là không bao giờ phục hồi được. nên mình tạm thời biến mất khỏi cái không gian có thể làm đau mình. dù biến mất như một sự trốn chạy. dù không có nơi chốn thứ hai mang lại cảm giác tương đương. nhưng không sao, thói quen mới cần thời gian, rất nhiều thời gian để được tạo lập. nhắc mình kiên nhẫn, kiên nhẫn nhé, sẽ ổn thôi.
siêu thực
siêu thực
5. mong manh, mình biết. mình biết mình mong manh.