Gần đây, mình xem được một video có một thông điệp mình rất tâm đắc. Đại khái, “Hãy chăm sóc bản thân mình như chăm sóc một đứa trẻ mình yêu thương.” Nghe qua tưởng chừng đơn giản có phần ấu trĩ, nhưng càng ngẫm càng thấy ý nghĩa sâu sắc.
Tụi mình quay cuồng áp lực, trách nhiệm để lớn lên khiến mình bỏ qua cảm xúc, nhu cầu cơ bản của chính mình. Nhưng nếu nhìn lại, bên trong mình vẫn luôn tồn tại một “đứa trẻ nội tâm” – cũng mong manh, nhạy cảm và cần được yêu thương nhiều hơn.
Thử tượng tưởng cách mình đối xử với đứa trẻ mình yêu thương? Mình sẽ muốn cho đứa trẻ đó ăn đúng giờ, chăm chút cho nó ăn những gì dinh dưỡng nhất. Mình sẽ bảo nó đi ngủ sớm chứ không phải là thức khuya xem TV, hoặc lâu lâu vẫn cho nó xem bộ phim nó thích một cách thỏa mái. Mình sẽ dẫn nó đến những chỗ đầy điều thú vị, tránh xa những điều khiến nó tổn thương và sợ hãi và không muốn cho nó biết những điều khiến nó suy nghĩ xấu về thế giới này.
Nếu đứa trẻ đó mệt mỏi, mình sẽ không ép nó làm thêm bất kỳ việc gì. Nếu đứa trẻ đó buồn bã, mình sẽ an ủi nó, tìm cách làm nó cười, hoặc dẫn nó đi chơi.
Vậy tại sao chúng ta lại không đối xử hay dỗ dành với chính mình như vậy?