cuối cùng thì mình vẫn không nghĩ là mình có thể thích cậu nhiều như thế.

Thật là kì lạ khi mà những ngày gần đây, mình nghĩ về cậu nhiều hơn. Có phải là do mình gặp nhau quá nhiều không nhỉ? Mình nghĩ là như thế. Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều, khi mà không làm gì cả. Nhưng mình cũng quá mệt mỏi với chuyện phải giữ cho bản thân thật bận rộn để tránh nghĩ về cậu. Thay vào đó, mình chấp nhận và tận hưởng nỗi nhớ này, dù nó thật buồn. Mình có một nỗi buồn thật dịu dàng, và thật đẹp. Vì đó là cậu. 
Đôi khi nhận ra là mình thật lòng thích cậu, chứ không phải ngộ nhận như mình vẫn hay tự nói với bản thân. Thích một người nghĩa là như thế nào nhỉ? Có phải là chỉ cần là người đó thôi, sẽ thấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu không? Có phải sẽ rất vui khi nhận được tin nhắn của người ta không? Có phải tầm mắt sẽ vô thức tìm đến hình dáng của người ta hay không? Có phải sẽ rất buồn khi biết người ta thích một ai đó khác không? Có phải là khi có chuyện vui, chuyện buồn, thậm chí vài dòng vẩn vơ, người đầu tiên muốn chia sẻ là người ta không? Thế thì mình đã thích cậu nhiều lắm, rất nhiều.
Dạo này cảm thấy cậu rất đáng yêu. Chẳng hiểu sao. Thấy màu tóc mới của cậu rất hợp, thấy nụ cười của cậu rất tươi sáng, thấy giọng nói của cậu rất dịu dàng và vui tươi. 
Nhớ cậu rất nhiều, rất muốn nói chuyện với cậu. Muốn nói với cậu rằng hôm nay trời lạnh rồi, mình quên không mang áo khoác, cậu nhớ mặc đủ ấm khi ra khỏi nhà.
Nhưng mình sẽ không nói. Vì mình cần xa nhau, trước khi mình có thể gần nhau thêm một lần nữa.
Nhớ cậu rất rất nhiều, vào ngày Hà Nội chợt trở gió.