It's alright to stop Now we don't run without even knowing the destination It's alright to not have a dream Stop running for nothing my friends
Mình rất thích tạo nên những thứ nghệ nghệ, mình không biết vẽ nhưng lại rất thích ngắm những bức vẽ đẹp rồi chép lại nó theo tầm khả năng của mình. Mình cũng mày mò mấy ứng dụng Illustrator của Adobe rồi còn des áo lớp đồ nữa. Mình cũng có niềm chấp niệm với toán, mình từng thi toán mấy giải nhỏ nhỏ và cũng cảm thấy rất thoải mái khi từng bước nhỏ giải được bài toán khó, cảm giác vui khó tả lắm, nhưng mình không thích sự khô khan. Lúc chọn ngành học ngoài 2 thứ ấy ra, mình chả còn biết bản thân có khả năng gì và đam mê gì khác, sau nhiều lần do dự thì mình chọn Marketing tại đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và 7749 lần đi chùa, mình đậu. Để 3 nguyện vọng, mình thiếu nguyện vọng FTU2, nguyện vọng của ba mẹ, 0.1 điểm, hơn điểm chuẩn UEH 0.15. Tức là chỉ cần trật hoặc đúng thêm 1 câu thì môi trường, ngành học của mình sẽ hoàn toàn khác. Nên mình luôn đây là cái duyên của mình rồi.
Vươn tới mọi thứ vì tin rằng bản thân đủ sức có thể
Đáy xã hội :)) là câu mình tự trêu bản thân khi vào lớp MR001. Vẫn là câu chuyện muôn thuở, bạn bè xung quanh giỏi giang, tham gia đủ câu lạc bộ này kia, còn bản thân thì cứ vô tri. Năm nhất, cuộc sống của mình chỉ là, chật vật để ăn đủ ba bữa, vật lộn với kẹt xe, xuyên đêm ở thành phố không ngủ. Nhưng mà, mình không thể chấp nhận việc bản thân vô dụng và đứng im như vậy, nhất là khi người yêu lúc đấy của mình là người luôn có tiêu chuẩn về việc phát triển bản thân. Chuyện chính thức bắt đầu từ đây, mình aim đủ thứ, học bổng, câu lạc bộ A B C D, tổ chức tình nguyện quốc tế, đi làm, đi thi...
Con lươn cố gắng trèo cây
Mình thực sự đã dồn hết tâm huyết vào mọi thứ mình đề ra, 1 tuần kiếm 7 điểm rèn luyện. Cố gắng tỏ ra sẽ hữu dụng mỗi khi phỏng vấn. Mỗi ngày mình đều luôn đề cao việc hoàn thành deadline ngày hôm đó mà chẳng cần quan tâm bản thân đang như nào, tối đến thì trằn trọc không biết làm thế nào để giỏi hơn nữa, để phù hợp hơn, để không bị từ chối. Ngày nào cũng khó ngủ, thường mình thiếp đi sau 2h sáng thức dậy vào 6h30 vì quen giấc và vì không cho phép bản thân lãng phí khoảng thời gian mình năng suất nhất trong ngày. Mình quên mất cách để nghỉ ngơi, quên mất sở thích và những thứ làm mình vui. Không ngoài dự đoán, mình burnt out cả về tinh thần và thể chất.
Vấp ngã chấp nhận sự thật
Mình đổ bệnh và bị chấn thương ngoài ý muốn, những ám ảnh quá khứ khiến tâm lý mình luôn nhắc lại mỗi lần mình nghỉ ngơi rằng bản thân là đứa vô dụng và việc mà mình không đậu được tổ chức này kia là do năng lực yếu kém của bản thân. Đến tận khi viết những dòng này sự dằn vặt đó vẫn luôn theo sát và ảnh hưởng con nhỏ Song Ngư mít ướt này. Lần đầu tiên mình đi kiếm sức giúp đỡ từ bên ngoài, vì đó giờ mình luôn nghĩ rằng vấn đề của bản thân thì đâu ai có thể giải quyết ngoài mình đâu, việc mình nói ra chỉ làm phiền người ta và còn có tác động tiêu cực nhưng mình thực sự không thể chịu nỗi nữa. Mình share một story nhỏ không đầu không đuôi nói rằng mình đang không ổn cho một vài người bạn mà mình tin tưởng nhìn thấy. Mình khóc òa lên mỗi khi khi đọc những lời an ủi của bạn mình, bảo rằng mình ngu ngốc vãi khi đánh giá bản thân thông qua mấy tổ chức đó mà chả hề nghĩ rằng môi trường đó có thực sự giúp bản thân mình phát triển lên hay không. Vì đơn giản mình không phải sẽ là kiểu người dẫn dắt, mình sẽ không đứng lên và thuyết phục mọi người theo ý mình. Mình là người hỗ trợ, mình giỏi những thứ khác, và bản thân mình đáng lẽ ra nên mừng vì đã không đậu vì nếu cứ cố gắng gồng mình thì chả khác nào một con lươn đang cố gắng trèo cây và nó coi cái việc trèo cây đó là tiêu chuẩn về khả năng của nó hết. Mình bỏ quên những thứ mình yêu thích để cố gắng làm điều mình không phù hợp.
Và còn lại những gì?
Mình vẫn đang nằm ở nhà, cố gắng ở tư thế để chỗ bị chấn thương không quá đau. Mình có đôi mắt có cái quầng thâm to như con gấu trúc lâu lâu bị overthinking hay tự chảy nước. Mình có những lời an ủi, sự động viên từ mọi người, những người bạn tuyệt vời, luôn ủng hộ mình. Mình dù rớt tổ chức này nhưng vẫn đậu vào câu lạc bộ A B C D nào đó, đủ việc để mình biết rằng mình không có thời gian để tham vọng ôm tất cả mọi thứ vào người nữa, mà dù có rảnh thì cũng đâu sao, vẫn phải cần thời gian cho bản thân tự phát triển chứ! Trong những lời an ủi của mọi người, mình nhận ra mấy thứ mình thích từ lâu nhưng lại bỏ quên như việc vẽ vời, qua mấy bức ảnh bạn mình chụp gửi lại những bức vẽ mình từng tặng họ. Mình vẫn phải tiếp tục, nhưng lần này bớt cực đoan hơn chút, nhìn nhận khách quan hơn. Cho phép tự hào về những điều bản thân đã làm được. Và cho phép bản thân được nghỉ ngơi hơn thôi, một bài học nhớ đời về sức khỏe!
Gửi chính mình,
life is long, take it slowly— BTS_Paradise
Hi, tớ từng kỳ vọng rất nhiều vào cậu. Cậu biết đấy, ai mà chả muốn bản thân mình có những thành tích nổi bật chói lóa nhủy? Nhưng tớ mong là cậu có thể tìm được những thứ để cậu làm và câu yêu việc đó, chứ không phải vì FOMO hay vì đang cố gắng để chứng minh cho ai đó ngoài kia rằng cậu giỏi gian bằng những thước đo khập khiễng. Rồi tụi mình vẫn phải đối mặt với thất bại và cố gắng vực dậy thui, nên đừng quá tiêu cực về nó nhé. Take it easy. Ôm và yêu.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

