cuộc sống là một mớ hỗn độn nhưng con người lại luôn muốn định rõ được cái danh tính của bản thân. hay vì hỗn độn, nên họ lại càng khao khát việc ấy?
cảm giác nó như một hành động gắn mác cho bản thân vậy. nhưng khác với "sản phẩm", mỗi thứ chỉ có 1 cái mác, con người hiển nhiên có thể tự gắn cho mình nhiều chiếc mác khác nhau. mác 1 dán lên khi gặp họ hàng, gia đình. mác 2 được gọi tên mỗi lúc hội họp bè bạn. mác 3 sẽ được kéo ra khi đối mặt với đồng nghiệp, công sở,...ừ thì cũng chỉ là để thích nghi với từng môi trường thôi.
vậy còn những con người lửng lơ thì sao? không một chiếc mác nhãn nào cả, cứ sống như vậy, không một ai biết đến, mờ nhạt, vô hình.
lửng lơ giữa những sự lựa chọn, không biết phải đi về hướng nào cho đúng. cũng không phải vì không biết đúng sai, mà là vì xưa nay đã quá quen với việc cuộc sống được cha mẹ sắp đặt sẵn, con đường từ khi sinh ra đã được vạch ra quá rõ ràng. rồi dần dần, chẳng biết bản thân muốn gì, mọi thứ đều mông lung, luôn luôn ở giữa những ranh giới.
lửng lơ với chính cảm xúc của mình. thật ra đôi lúc cảm xúc lửng lơ cũng hay, hay chỉ có mình nghĩ thế nhỉ? tại sao con người lại phải cố dán nhãn cho cảm xúc của bản thân? cứ để nó trôi thôi, đỡ mệt được cả phần.
trôi mãi cùng lửng lơ, chắc cũng đã đến lúc phải thoát ra rồi. nhưng làm cách nào? thời gian đã trôi qua lâu quá rồi mà câu trả lời vẫn chưa tìm được ra.
vậy là lửng lơ, lại tiếp tục lơ lửng.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất