Chúng đã biết bơi đâu mà vội lao ra biển lớn, đã biết nghĩ biết làm những điều nhỏ nhặt bình thường cho bản thân, cho cha mẹ ông bà đâu mà đã đòi làm những chuyện to tát “trị quốc, bình thiên hạ”. Quần áo bẩn chúng còn chưa biết giặt, bố mẹ vắng nhà cũng chỉ biết gọi bún chả, pizza về ăn, ông bà ốm còn chưa biết hỏi thăm, bị người khác bắt nạt còn chưa biết cãi, ngã xuống ao còn chửa biết bơi vào, thì làm sao có thể vội vàng lao ra đời mong làm đủ những điều trên trời dưới biển. Thứ chúng cần trước hết, là học cách suy nghĩ độc lập, là tự chăm sóc bản thân, là biết quan tâm giúp đỡ những người thân thiết nhất, là biết bảo vệ mình khỏi những mối nguy thường trực xung quanh, là biết tự kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi sức lực. Khi chúng đã biết lo cho mình, khi đã biết sống giản dị bình thường, chúng sẽ biết nhìn ra xa hơn, tự biết nghĩ đến những điều to lớn.