''tạo nên một lối đi tự do thoải mái cho bạn.''
Xã hội này chẳng có sự công bằng nào là miễn phí, muốn có công bằng thì bạn phải cống hiến, phải làm lụng, đôi khi là phải trả giá. Bạn đi đòi công bằng với những người quyền lực, những người cấp trên của bạn. Xin lỗi, bạn chả bao giờ đòi được sự công bằng với họ. Ví dụ đi, bạn và sếp của bạn cùng làm hỏng dự án của công ty.  Bạn nghĩ, mọi người trong công ty (trừ những người luôn tin tưởng bạn) sẽ tin ai và sẽ bênh vực cho ai. Người ta chỉ đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu bạn mà thôi. Bạn nên nhớ so với sếp, bạn chỉ là một nhân viên quèn. Việc của bạn là phải chấp nhận, nếu bạn gặp phải một công ty toàn là những kẻ không hiểu chuyện, chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã một mực đổ lỗi cho bạn, và điều nực cười là gặp phải ông sếp vô trách nhiệm, chối bỏ mọi tội lầm. 

Nên nhớ, chỉ có pháp luật, gia đình là công bằng với bạn. Đừng đòi hỏi xã hội ngoài kia phải công bằng với bạn, ai cũng muốn đem lại lợi ích cho bản thân mình, họ sẽ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đạp đổ bạn không thương tiếc.
Đừng đi xin sự công bằng từ người khác, mà bạn hãy khiến cho mọi người bắt buộc phải công bằng với bạn. Nâng cao giá trị của bản thân mình chút đi, đừng hạ thấp bản thân để đi cầu xin xã hội bất cứ thứ gì, tự mình làm ra tự mình hưởng thụ, chẳng cần xin xỏ ai cả. Nhục lắm, tôi nói thật.
Các bạn sinh viên, học sinh, ngay bây giờ tôi cầu xin các bạn đừng ăn chơi mà quên việc học, việc trau dồi kinh nghiệm kiến thức. Sau này, ra xã hội làm việc, cái đầu tiên bạn phải trang bị đó là kiến thức nói thẳng ra là cái não, dùng não để suy nghĩ để làm việc. Tập trung đi, đừng lơ là, chỉ cần bạn sơ hở một chút sẽ có người chiếm đoạt vị trí của bạn ngay. 
Các bạn cần làm chủ cuộc sống, làm chủ hành động lẫn suy nghĩ. Mọi người có công bằng với bạn hay không là do chính bạn quyết định. Hãy khiến mình trở thành nữ hoàng, nữ hoàng chẳng bao giờ cúi đầu, vì sẽ làm vương miện rơi.
Chúc các bạn luôn kiên cường, dũng cảm, sống cuộc đời mà bạn mong muốn.