văn học nước nào cũng có ít nhất 1 tác phẩm về 1 người lữ hành bí ẩn nào đó, người ko biết từ đâu tới và chẳng biết họ sẽ đi về đâu nhưng những câu chuyện của họ thật khó quên.
Vào 1 ngày cuối năm cách đây 6 mùa đông, mình nhớ 1 lần ngồi ở bờ hồ gươm cùng 1 cô bạn bỗng có 1 em sinh viên năm nhất non nớt mời mua bỏng ngô ỉu với giá cắt cổ chắc vì em bán từ sáng đến chiều chưa mấy người mua. Khi trò chuyện thì cả hai nhận ra vị tiểu cô nương này bị 1 trung tâm anh ngữ nào đó ( mà thực chất là 1 ổ đa cấp đội lốt) lùa đi bán bỏng ngô để giúp bạn mặt dày hơn chai hơn giúp cho sau này có thể lên cấp lãnh đạo 1 hội nhóm bị lùa khác. Mình và cô bạn gia sức khuyên ngăn cô gái quê tội nghiệp nhưng ánh mắt em bừng bừng nhiệt huyết kiểu khó có gì có thể lay chuyển đc. 
Và kết thúc câu chuyện 2 đứa mình ko mua gì cô gái thoăn thoắt bước đi THÌ TỪ PHÍA GHẾ ĐÁ BÊN CẠNH 1 "NGƯỜI LỮ HÀNH ĐÃ VỀ HƯU"😁 từ Đà nẵng Có việc cần phải làm tại trụ sở Bộ công thương nên đã bay ra đây ngài sẽ quay lại Đà Nẵng luôn tối đó câu đầu tiên bác nói sang phía chúng tôi :
-BÁC XIN PHÉP ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI CÁC CON ĐÔI LỜI.-dạ vâng thưa bác."CÁC CON Ạ NGĂN 1 NGƯỜI TRẺ KHỎI SAI LẦM "NHỎ" CỦA NGƯỜI ẤY THAY VÌ ĐỂ HỌ TỰ NHẬN RA VÀ TỰ SỬA MÌNH LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KHÔNG HỀ CÓ CHÚT TỪ BI NÀO"
cả hai chúng tôi sửng sốt và giải thích đủ màu sắc về khái niệm đa cấp và cách giết chết tương lai dễ dàng hơn cả sa đoạ của nó vì chúng tôi cho rằng nghiện ngập thì có thể cai với tỷ lệ nào đó còn bị cuốn vào cái "lỗ đen ảo tưởng" bản thân sẽ bị kéo dài ra như sợi mì KHI BƯỚC TỚI CHÂN TRỜI SỰ KIỆN 🤣( nếu am hiểu thiên văn bạn hiểu ngay tôi nói đến điều gì).
-"Bác cũng từng trẻ và cũng từng có hoài bão về những lý tưởng, khi con trai bác bắt đầu bướng bỉnh ở tuổi 15 bác cũng ra sức nắn chỉnh và cuối cùng bác nhận ra Hành trình sống của mỗi người lại cứ luôn dẫn từ trong tim người ta ra với những giác quan làm hoa tiêu"
-"nếu xúc giác thấy nhói đau thì đôi chân cần đôi giày có thể dẫm đc lên những viên đá sắc cạnh hoặc rẽ 1 hướng khác, nếu thính giác thấy bị ù ù , thị giác thấy chói chang vị giác thấy khô nghẹn đăng đắng còn khứu giác cảm thấy đây là thứ xa lạ vô cùng từng cảm nhận Thì người ra sẽ tự biết "RẼ HƯỚNG KHÁC"
 -"sống là hành trình sống, đó là các thước phim mà ta còn lưu lại trong kí ức chứ không phải những điều lặp đi lặp lại như nếp sinh hoạt hay cách vận hành của đồng hồ sinh học cho 1 cơ thể , Các con ạ sống là đi qua đi tiếp qua cánh cửa phía trước rồi bỏ lại nó phía sau nhưng cũng có đôi khi ta thấy một ai đó quẩn quanh cái cánh cửa nào đó mãi tới rồi lại lui họ đang cố tìm hay cố sửa cái gì đó nhưng thực sự chỉ chính họ mới giúp bản thân mà thôi".
Rồi bác ấy kể rằng:  "Bác từng tới bờ hồ này với một cô gái hà nội đẹp lắm và răng đẹp như cô gái môi đỏ chót ngồi bên phải con đó chàng trai trẻ ạ, nhưng thời bấy giờ môi đỏ là thứ chỉ có ở hình các cô ca sĩ in trên các tờ rơi của phòng trà ca nhạc trong Sài gòn và quần ống loe ra đường sẽ bị làm cho loe đến tận mông. bác và Cô gái này thường gặp nhau mỗi cuối tuần những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ để ra hà nội người bình thường là phải đi tàu bắc nam hoặc xe khách có hệ thống điều hoà ấm vào hạ và mát vào mùa rét🤣 , nhưng rồi BÁC và người đó xa nhau mà  "KHÔNG KỊP ĐỂ LẠI ĐỊA CHỈ GMAIL LẪN SỐ ZALO HAY CHÍ ÍT THÌ CŨNG LÀ CÁI FACEBOOK ẢO ĐỂCOMMENT DẠO né phụ huynh lẫn người quen" 🤣🙏🙏 đoạn này là do mình ảo do vaxin nhập thể 😂
rồi bác ấy bước ra đi mình và cô bạn lại vô tình nhìn thấy 1 con sóc có lông ánh màu tím trong nắng chiều trên tán lá của 1 cây sà cừ cổ thụ .
.......
p/s: thực ra là mình sốt ho mấy ngày bởi cái con virus quái quỷ này thành ra nhớ nhung linh tinh viết linh tinh.
mư ra ka mi Ri Sự
mư ra ka mi Ri Sự