nắm tay cha qua phố
phố thật lớn thật cao
con chạy xa lạc mất
phố nhỏ lại đằng sau
.
nắm tay em qua phố
phố xinh, vẫn. lặng thinh
phố nhìn nhau lạ lắm
mai phố sẽ một mình
.
nắm tay con qua phố
phố hỏi bố thật nhiều
những vui ngây ngô nhất
ta còn giữ được nhiêu ?
.
nắm tro tàn qua phố
có đôi trẻ nhìn lâu
con người thì đi mãi
cho con phố kiếp sau...
...
Lời tác giả:
Hi zọng những dòng lộn xộn bên dưới không phá đám cảm nhận của bạn. :>
Hì, mình rất vui nếu bạn đọc đến đây, đây là bài đầu tiên mình viết trên Spiderum, vui hơn nếu nó đã khiến bạn tủm tỉm cười hay gợi một vài suy nghĩ vu vơ nào đó. Mình viết cái này sau khi vượt qua một biến cố khá dai dẳng, đọc lại rất nhiều và tìm ra nhiều điều mình không nghĩ đến khi viết nó, đến nỗi giờ mình thấy nó chẳng thuộc mình nữa. Nó với mình cũng giống như con phố mà nó đề cập đến, một con phố chẳng mấy đổi thay suốt cuộc đời một người, nhưng trong mắt anh ta, cứ mỗi giai đoạn khác nhau anh lại thấy nó theo cách khác. Một tác phẩm ta đọc lại nhiều cũng giống như một nơi mà ta gắn bó với, nó có một cuộc đời riêng. Với mình, khi người ta bỏ nhau đi hay rời bỏ cuộc đời này, nghĩa là không còn có thể trở lại được nữa. Nhưng những con phố vẫn sẽ ở đó, và tiếp tục sống những kiếp sống mới trong những kiếp người đi qua nó...

Văn vậy thôi, chứ dự định ban đầu là sẽ viết một bài thật dài và chi tiết, nhưng phần vì lười phần vì sẽ chẳng ai đọc cả, nên mình chọn đăng bài mình tâm đắc nhất (ngắn nữa) để biết đâu sẽ "bắt sóng" được với một vài người theo dõi đầu tiên để có động lực viết những bài tiếp theo. Nên nếu đọc đến đây mà vẫn chưa thấy "thằng này ngáo bome" thì theo dõi mình với nhóa :))

Cảm ơn ạaaaa