Cách chúng ta biến mất khi đuổi theo những cuộc đời không phải của mình.
Amber. Ngày 15 tháng 5 năm 2025
Bài dịch từ Amber. Link bài gốc:
“Ôi, được thức dậy với lòng biết ơn vì nhịp đập nơi cổ họng; được đối diện với gương mà không thấy sợ hãi. Tôi cần phải đủ—cho chính mình.” Chúng ta lạc lối biết bao, trong thế giới ảo của cuộc sống.
Họ nói chúng ta may mắn, khi được sống trong kỷ nguyên của những cánh cửa vô tận; của vô số phiên bản bản thân đang chờ được triệu hồi chỉ bằng một cái lướt, một bài đăng, hay một màn lột xác từng bước. 
Nhưng không ai cảnh báo chúng ta về căn bệnh mà nó mang theo. Về việc quá nhiều khả năng có thể làm rách nát các khía cạnh bản thể của một con người.
Da thịt chúng ta khao khát những buổi sáng bắt đầu bằng ánh sáng ban mai chứ không phải ánh sáng màn hình. Trước khi chân chạm đất, mắt chúng ta đã lạc vào thế giới của người khác. Chúng ta không nhận ra khi nào mình ngừng sống và chỉ chăm chăm quan sát người khác. Ta đã trở thành khán giả của tất cả mọi người - mà chẳng còn tham gia vào điều gì thuộc về chính mình.
Chúng ta so sánh những góc khuất trần trụi của cuộc sống mình với thước phim nổi bật của người khác. Hy vọng giờ đây nở rộ từ lòng đố kỵ. Cơ thể ngày càng xa lạ với chính mình.
Và tôi đã trở thành một nghĩa địa của những hình tượng. Bồn chồn trước sự hiện diện của những niềm vui giản dị. Luôn sợ hãi việc an cư lạc nghiệp. Tôi từng nghĩ mình thất bại vì chưa đi đến đâu, nhưng tôi chỉ đơn giản là đã lạc lối giữa những mâu thuẫn của các tấm bản đồ khác nhau, lang thang quá nhiều con đường.
Tôi vọng tưởng những thành phố mình sẽ không bao giờ đặt chân đến và những sự nghiệp đã chết trước khi sơ yếu lý lịch kịp ghi tên chúng. Tôi thương tiếc những người lạ mà tôi suýt yêu; bỏ lại trong những dòng tin nhắn chưa mở. Vì có chăng chỉ cần lướt thêm một chút thì sẽ có một người khác; dịu dàng hơn, hài hước hơn, dễ dàng hơn, phù hợp hơn với tôi hơn?
Tôi là ngàn lần suýt nữa, được giữ lại bằng sự do dự; là một bộ sưu tập của những phiên bản tự tô vẽ lại.
Và tôi kiệt sức vì quỹ đạo liên tục xoay quanh tiềm năng này. Sự rỉ máu ý nghĩa chậm rãi này. Một cuộc tán tỉnh hàng ngày với những gì tôi không phải, những gì tôi không có, và những gì tôi chưa làm. Đâu đó trên đường đi, tôi đã ngừng hỏi mình muốn gì và bắt đầu hỏi điều gì sẽ trông ấn tượng. Và những gì xã hội tôn thờ thay đổi quá nhanh, tâm lý đó trở nên bất ổn khi giá trị được đo bằng xu hướng.
Họ nói sự lựa chọn sẽ có vị như tự do, nhưng không nói rằng nó là một vị ngọt gây nghiện. Vị ngọt làm thối rữa dạ dày, cho đến khi bản năng ta mất phương hướng. Chúng ta không chỉ chịu đựng sự dư thừa của các lựa chọn, chúng ta còn chịu đựng sự thiếu cam kết.
Và tôi không muốn thêm cánh cửa nào nữa—tôi muốn bước qua một cánh cửa mà không ngoảnh lại. Tôi muốn yêu một điều gì đó đủ lâu để cảm nhận nó yêu lại tôi. Tôi muốn đặt nền móng trên một mảnh đất không hoàn hảo và gọi đó là nhà.
Nhưng tôi đã đánh mất chính mình trong hàng triệu người khác. Tôi không còn nói trôi chảy ngôn ngữ của riêng mình nữa. Tôi đã tiêu thụ quá nhiều giấc mơ không phải của mình, đến nỗi tôi không nhận ra cơn đói khát vọng của chính mình.
Đây không phải là tự do. Đây là sự xói mòn. Đây là sự tan rã chậm chạp của bản ngã dưới ảo ảnh rằng chúng ta có thể là bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ, cùng một lúc.
Tôi mới 23 tuổi, và đã phải đau buồn cho một cuộc đời mà tôi đã không chung thủy; quá bận rộn để thử vai cho tất cả những cuộc đời tôi có thể có. Tôi bị ám ảnh bởi thời gian tôi đã dành cho cái feed vô tận này. Bao nhiêu khoảnh khắc thiêng liêng tôi đã bỏ lỡ, khi nhìn vào sân sau của người khác; chỉ để nhổ đi những mầm cây của mình và trồng thứ họ đã gieo?
Có những quả chín không chạm tới trong những cây tôi đã trồng.
Nhưng tôi không thể lãng phí thêm một mùa nào nữa để khám phá những khu vườn khác. Tôi muốn trở về khu vườn của mình. Để vun xới nó, nuôi dưỡng nó, gặt hái thành quả từ nỗ lực của mình.
Nếu tôi nói với bạn rằng cơn khát được trải nghiệm mọi thứ này, sự vươn tới không ngừng này, nhu cầu cảm thấy điều gì đó hơn thế, không phải là sự tò mò, mà là sự lưu đày bản thân? Đâu đó trên đường đi, bạn đã bắt đầu tin rằng sống có nghĩa là trở nên phi thường; được nhìn thấy; được lựa chọn. Rằng nó có nghĩa là tiêu thụ mọi thứ thế giới mang lại.
Nhưng bạn được sinh ra để trở về nhà với chính mình. Với thức ăn của riêng bạn; với chiếc giường của riêng bạn.
Và sự thật là, không có gì bạn đang theo đuổi sẽ neo giữ được bạn. Không phải thành công. Không phải sự ngưỡng mộ. Thậm chí không phải sự chữa lành. Bởi vì khoảnh khắc bạn cuối cùng tĩnh lặng, bạn sẽ nghe thấy nó—cuộc đời quý giá của chính bạn, đang nức nở trong góc phòng, cầu xin:
“Tôi đã đợi bạn ngừng cố gắng trở nên phi thường, ngừng cố gắng trở thành ‘họ’, tất cả để tôi có thể yêu bạn như bạn vốn có.”
Hãy từ bỏ màn trình diễn. Ảo tưởng vĩ đại nhất là bạn phải kiếm được sự sống động của mình. Nhưng bạn không cần. Bạn chưa bao giờ cần. Bạn đang, ngay tại khoảnh khắc này, tự mình mở ra.
Và điều đó là đủ, làm ơn, hãy để điều đó là đủ.
Bạn à, không ai muốn bị chôn vùi với sự hối tiếc. Bạn xứng đáng có một cuộc sống không cần cảm thấy phải trốn thoát qua màn hình.
Và trong sự tĩnh lặng của bạn, trong sự bình thường dịu dàng của cuộc đời không nhãn mác đó, bạn sẽ nhận ra: sự cô độc - sự hiện diện đích thực - không phải là cái chết của ý nghĩa. Nó chính là nơi sinh ra ý nghĩa đó.
Cơn khát được trở thành tất cả mọi thứ, chưa bao giờ là gì khác ngoài nỗi khao khát được yêu thương.
Nhưng bạn luôn xứng đáng.
Ngay cả khi chỉ là một điều duy nhất, đích thực, tuyệt vời: chính là bản thân bạn. - tôi biết bạn sẽ học cách sống cho chính mình, Amber.
Thế giới nói với bạn rằng bạn có thể là bất cứ ai, vì vậy bạn quên mất cách trở thành chính mình. Nó cho bạn thấy mọi thứ bạn có thể trở thành, vì vậy bạn từ bỏ những gì bạn đã là. Nó mang đến cho bạn hàng triệu cuộc đời; bạn không chọn cái nào, và đánh mất cái vốn đã là của bạn.
Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc—nếu điều này giữ chân bạn dù chỉ trong một khoảnh khắc, tôi hy vọng bạn sẽ ở lại. Sẽ còn nhiều sự dịu dàng hơn, nhiều sự thật hơn, nhiều sự ấm áp hơn sắp đến. 🤍