Bẵng đi một thời gian dài, mình quay trở lại với việc viết. Có nhiều thứ mình kỳ vọng ở lần quay trở lại này. Cái chính nhất vẫn là nâng cao khả năng viết, trau dồi vốn từ vựng, thứ nữa là rèn luyện kỹ năng diễn đạt logic, rành mạch và tập quen dần với kỹ năng phản biện.
Những bài viết trước đây của mình trên trang spiderum mình đã xóa hết rồi, hơi tiếc nhưng mình sẽ xây lại từ đầu vậy.
Để thực hiện được mục tiêu trau dồi khả năng viết lách thì mỗi ngày mình sẽ viết một bài có độ dài từ 300 - 500 từ với các chủ đề khác nhau. Mình nghĩ hầu hết sẽ là văn miêu tả, tự sự nhưng chắc chắn phải có văn dạng nghị luận về một vấn đề nào đó để bồi dưỡng thêm khả năng nhìn nhận vấn đề và phản biện. Mình rất mong ai đó đọc được bài của mình và góp ý bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi.
Phải công nhận một điều rằng từ khi mình không còn chăm chỉ viết lách như trước, tâm hồn mình "rệu rã" hẳn ra. Mình không phải là người "thơ" đến mức phải đắm chìm trong văn chương mới có thể sống đâu nhé, nhưng không ghi chép đồng nghĩa với việc mình tiếp cận mọi việc một cách thờ ơ hơn. Thay vì nhìn vấn đề A và suy nghĩ xem tại sao nó lại xảy ra và nó sẽ dẫn tới câu chuyện gì tiếp theo, thì mình thờ ơ lướt qua như việc A là hiển nhiên ở đó. Cứ như thế dần dần và có mình bây giờ, thiếu chiều sâu và khả năng nhìn nhận đa chiều. Hơn nữa, một năm nay mình tập trung học ngoại ngữ, không đi làm, tức là mỗi ngày mình chỉ nói chủ yếu là các câu giao tiếp thông thường, với những người bạn có khi mình không cần nói họ cũng hiểu được những gì mình nói, nên là vốn từ vốn không nhiều nay còn ít hơn. Bạn xem, nhìn thấy mình thụt lùi như vậy, tâm hồn ai mà không "rệu rã" cho được.
Tất nhiên đây là vấn đề mình nhận thấy ở bản thân, mình không quy đồng tất cả những người "ít viết" đều dẫn đến tình trạng như thế, mỗi người sẽ có một cách phát triển bản thân riêng. Với mình, có lẽ, không gì hơn là đặt ngòi bút xuống trang giấy.