Hi chào mn, tớ tên K và thích chia sẻ những câu chuyện của bản thân tớ đã trải qua. Hãy bỏ qua nếu bài viết này gây khó chịu cho cậu.
Năm nay tớ đã là sinh viên năm nhất đại học lần 2, a um thật ra là tớ đang học và tớ đã bỏ lỡ giữa chừng vì 1 số lý do tớ sẽ đề cập ở bài viết khác, bài viết hôm nay tớ muốn chia sẻ về 1 trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời cấp 3 của tớ. Cũng như bao cậu bé cấp 3 có lẽ việc có người yêu hay quen một người bạn trai, bạn gái người cùng bạn gắn bó những năm tháng ấy để lại cho bạn rất nhiều hoài niệm về 1 khoảng thời gian mà chúng ta đã đi qua, tớ cũng vậy, tớ đã có 1 mối tình dài 2 năm từ năm lớp 10 khi chập chững bước vào cấp 3 vào cái ngày mà thay đổi hoàn toàn con người tớ, tớ đã gặp cậu ấy, ngày đầu tiên vào nhận lớp cậu ấy bước vào với 1 vẻ cuốn hút đến kì lạ, 1 cảm giác làm cho biết bao bạn nam trong lớp phải mê, dường như tớ cảm nhận được cậu ấy cũng có gì đó với tớ và chúng tớ quen nhau một cách rất hồn nhiên của cái tuổi 15 16 ấy, chúng tớ cứ học rồi yêu đến năm tớ gần hết học 11, thì tớ và cậu ấy chia tay chúng tớ vẫn học chung lớp đến năm 12 và không tránh khỏi nhiều lần ngượng ngùng khi gặp nhau trong lớp. Nhưng người tớ muốn nói đến hôm nay không phải là cậu ấy mà là người tớ crush sau khi chia tay cậu ấy, không biết có phải do duyên hay không nhưng thật sự có rất nhiều sự trùng hợp diễn ra giữa tớ và cậu ấy, vào 1 ngày hè tháng 8 của năm covid, tớ có tham gia một nhóm học ôn thi trên zalo, thật ra tớ chỉ vào nghịch chứ chẳng học hành gì, lâu lâu vào nhờ mọi người giải bài hộ, vào 1 ngày đẹp trời thì cậu ấy ib cho tớ và giải bài giúp tớ, sau này khi tiếp xúc với nhau đủ lâu tớ có thắc mắc hỏi cậu ấy, tớ biết rõ cậu ấy chẳng bao giờ chủ động ib cho ai trước dù trong bất kỳ việc gì nhưng sao lần đầy cậu lại chủ động ib cho tớ trước, cậu ấy chỉ cười và nói chắc đó là duyên, cậu ấy là người Hà Nội với chất giọng Hà Nội đặc trưng khàn khàn, đến giờ tớ vẫn không quên được cái giọng đấy, bọn tớ tiếp xúc nhiều hơn và rồi đến 1 ngày tớ tỏ tình cậu ấy, cậu ấy đã từ chối tớ, mọi chuyện đêm đấy cả 2 xem như chưa có gì và vẫn tiếp tục liên lạc như bình thường, sau lần đấy cậu ấy nói chuyện rất nặng lời với tớ, có nhiều khi tớ biết rõ là cậu ấy đang lợi dụng mình nhưng tớ vẫn vui vẻ làm những việc đấy chỉ vì cậu ấy thích, có lẽ cậu ấy không phải là người đầu tiên tớ yêu, nhưng chắc có lẽ cậu ấy là người đầu tiên tớ học cách lắng nghe, yêu thương và quan tâm một cách thật lòng, tớ đã làm tất cả những gì tớ làm được cho cậu ấy và rồi đến 1 ngày tớ dừng lại không còn liên lạc nữa, vài tháng sau thì cậu ấy chủ động liên lạc với tớ và còn nói là thích và muốn làm người yêu, không hiểu sao lúc đấy tớ không còn cảm giác nữa, tớ không muốn quen và chỉ muốn làm bạn, lần này không như cái cách nói chuyện và đối với tớ như đợt trước, tớ cảm nhận rõ được sự thay đổi và thái độ cậu ấy, nhiều lần cậu ấy khóc và rồi lại tiếp tục thích tớ, hmmm lúc đấy tớ đắn đo lắm đến 1 ngày tớ thấy vậy không được nữa tớ quyết định dừng lại tất cả mọi chuyện vì có quá nhiều lý do cho chuyện của tớ và cậu ấy, tớ có tồi có tệ thế nào đi nữa tớ cũng không muốn để ny cách xa 2000km của mình phải tủi ấm ức nên tớ đã chọn dừng lại. Sau đấy 1 thời gian dài tớ không thể quên được cậu ấy và sau này lâu về sau tớ đã quen một bạn khác và chúng tớ vẫn còn quen đến hiện tại.
Nếu em đọc được bài này em đừng cảm thấy tủi hay là buồn nhá vì từ lúc quen em thì anh chỉ có tình cảm và chịu trách nhiệm với chuyện của mình, anh viết bài này cũng chỉ muốn nhìn lại những chuyện đã qua chứ không còn tình cảm gì với những chuyện trước đây nữa.
Cảm ơn vì giành thời gian đọc bài viết của tớ
1 ngày tốt lành