Trước đây tôi thích mình là một cây sồi, mạnh mẽ và cứng rắn trước những bão giông của cuộc đời, tôi đã sống nhiều năm là một cây sồi mạnh mẽ, chẳng điều gì quật ngã được tôi trên hành trình tôi đã chọn. Nhưng giờ đây tôi thực sự muốn được là một nhành rêu, cả đời này chỉ cần ngả vào người mình thương yêu là được. 
Cây sồi đã chai sạn quá rồi, hoàn cảnh bắt buộc một trẻ phải tự lập sống trong kí ức buồn, từ đó mà lớn lên chẳng màng đến niềm vui. Bởi điều lớn nhất mà nó phải làm là phải khiến người khác vui và tự hào. Cứ thế cứ thế một vòng tuần hoàn năm này tháng khác, cố gắng cố gắng và mạnh mẽ như một cây sồi. Từ bao giờ chẳng dám chia sẻ những gì mình nghĩ, cuộc sống cô độc đến đáng thương khi chẳng có lấy một điểm tựa, chẳng có lấy một kí ức hạnh phúc nào để an ủi những ngày càn cỗi giá băng. 
Cuộc đời này chẳng bao giờ dịu dàng với tôi cả, những khó khăn luôn chọn lấy tôi để thử thách, cuộc đời tôi bình trầm không kịch tính và cũng không bi thương mất mát như trong những câu chuyện từng nghe. Cuộc đời tôi lặng lẽ trôi nhưng lòng tôi luôn cồn cào bởi những cảm xúc không trọn vẹn, tôi từng nghĩ thà hãy cho tôi những giây phút đau đớn tột cùng rồi hãy cho tôi những giấy phút cực kỳ hạnh phúc, thay vì, những điều châm chích mỗi ngày nhưng tích tụ nhưng ngàn vết dao đâm.. Tôi chẳng bao giờ nhận được sự dịu dàng từ cuộc sống, hay những người xung quanh. Hay bởi vì tôi là cây sồi, nên mặc định tôi không nhận được sự nâng niu như một nhành rêu?
Có một người đã dịu dàng với tôi, người đầu tiên chủ động khiến tôi cảm thấy mình không cần phải là cây sồi nữa. Nhưng người ấy mãi chẳng bao giờ có thể trở thành người tôi có thể ngả vào, chẳng bao giờ người ấy có thể biến cây sồi như tôi trở thành một nhành rêu. 
"Em nhớ anh, thực sự nhớ anh, thực sự muốn được ngồi sau xe anh, được đi cạnh dáng hình cao lêu nghêu của anh, thực sự muốn được cùng anh chia sẻ về những gì chúng mình cùng nghĩ..." 
Cây sồi cô độc và buồn bã lắm rồi, nếu không phải người ấy, một người khác sẽ đến bên mình và biến mình thành nhành rêu bên người ấy cả đời đúng không?
Hồ Tây hôm nay, em lại đi một mình.