Một hôm đi trên đường Âu cơ gặp 1 tiệm đồ cổ Phương mình ghé vào tham quan và tìm mua vài món, ngồi tâm sự với ông chủ tiệm: Ổng kể nguyên cái đường này có rất nhiều tiệm nhưng ế ẩm quá dẹp hết rồi chỉ có mình tao mới cầm cự nỗi ở đây. Mình nói thấy Anh có latop thay vì ngồi xem phim trên mạng sao Anh không chụp hình đăng đồ của Anh lên mạng bán đi. Ổng nói tao đâu cần mày dạy. hihi Mình mới thắc mắc nói sao thời buổi công nghệ thông tin mua bán trên mạng là một lợi thế vô cùng lớn tại sao Anh lại không tận dụng nhĩ. Ổng nói để tao nói cho mầy nghe nếu tao buôn bán đồ cổ mà đồ cổ thì nó phải hiếm phải độc thì nó mới quý, chứ tao mà chụp hình đăng lên rồi thằng khác lấy hình tao đăng tùm tum thì thằng nào cũng có thì nó nhão cái hàng của tao đó là điều thứ nhất, cái thứ hai nữa là tao là chủ có cửa hàng tao muốn tao là đại lý tao cần bán lại cho những thằng như mầy và bán cho những thằng lái và những người chơi đồ cổ thứ thiệt nữa chứ tao đi bán lẽ như mầy thì thằng nào mua tao nữa.....Với lại tao đã đã mở tiệp là tao đã lỡ leo lên lưng cọp nên tao không thể làm như mầy được. Tao cũng cảm ơn lòng tốt của mầy nên tao chỉ cho mầy vài chiêu trong làm ăn nè.....Mầy biết mấy thằng bán như tao dẹp tiệm hết là tại vì sao mầy biết không? Tại sao Anh? Tao đố mầy nha nếu mầy mua 1 món hàng 100k mà hết 3 thằng vào trả 80k thì mầy có bán không? Dạ đương nhiên là không bán rồi Anh bán lỗ ngu gì bán....đó đó mấy thằng đó chết cũng vì thế đó. Tao thì tao bán luôn. Mình hỏi ủa tại sao kỳ vậy Anh. Um để tao nói cho mầy nghe .....
Thứ nhất tao chịu bán lỗ vì tính chất của đồ cổ cái giá của nó không nhất định trên thị trường mà lệ thuộc vào thời buổi và thỏa thuận giữa 2 người với nhau. Mầy mua giá lúc đó mà lúc này mầy cứ khăn khăn giữ giá như vậy thì chết ngay ví dụ lúc đó mầy mua 1 cái tô 1 chỉ vàng thì giờ mầy cũng phải chịu bán 500k thôi cứ đòi nó 2t thì có ma mà mua. Thứ 2 là tao bán để có đồng vốn tao mua cái khác để xoay vòng. Thứ 3 là tao có khách hàng. Thứ 4 là tao biết được món đó khó bán tao chừa ra không mua nữa. Thứ 5 là tao chừa cái mặt thằng bán đồ đó cho tao ra lần sao mà nó có bán đồ cho tao thì tao bảo nó phải bán rẻ cho tao để bù lại cái kia. Mà tao nói cho mầy nghe ra đời làm ăn như đánh trận vậy đó mầy đánh 10 trận mà thua 3 hòa 2 thắng 5 là coi như mầy đã thắng. Vì 5 thằng thắng sẽ bù cho 3 thằng lỗ. Chà Anh nói hay quá em mời anh cafe nha ...thôi thôi để dịp khác đi mầy...hihi quả là đi một ngày đàn học một sàng khôn mà sau này thật sự mình đã áp dụng vào vấn đề buôn bán đồ cổ của mình nhưng thật sự mình chưa bao giờ giám bán lỗ chỉ có bán giá vốn để thu hồi vốn để mà gom tiền của những món lặc vặt mua một món đồ xịn hơn giá trị hơn mà thôi. Ngồi chơi một chút thì có 1 tay vào mua bàn ủi con gà bằng đồng ...tay này vào xem bàn ủi con gà mà tư ý lấy cái con gà mài dưới đất để xem có phải bằng đồng hay không thì bị ông Phương ổng la...sao mầy lại mài cái con gà của tao? Ông Khác mới xin lỗi vì em muốn mua con gà bằng đồng? Ông phương nói vậy mầy muốn mua con gà bằng đồng thì mầy cứ bảo tao lấy là được cần gì phải mài...giờ mấy muốn bao nhiêu con tao lấy cho.....Ông Phương vào lôi ra 1 bao bố to toàn là bản ủi con gà ...làm mình cũng vô cùng ngạt nhiên đâu ra mà nhiều thế....Ông Phương nói đó gà bằng đồng đó mầy mua đi....Ông khách vào mua xanh mặt mới nói thật ra em đi tìm mua 1 cái đầu gà để về cầu cơ nhưng Anh phải cho em thử. Ông Phương nói thử sao? Thì Anh cho em hơ lửa rồi áp cây đèn cầy vào xem nó có bị chảy không? Mình nghe tới đó là biết ngay thằng cha này vào tìm mua cái gì rồi ....hahaha mình nói Anh muốn tìm mua đồng lạnh đồng đồng đổi màu chứ gì? Ông khách mới nói ờ ờ sao Anh biết ? mình với ông Phương cười hihihi mấy vụ này nó lừa gạt xưa nay làm gì có vụ đồng lạnh đồng đổi màu, đồng đen. Ông Phương nói mầy rảnh thì mầy ở nhà mà chơi chứ bỏ công sức chạy tốn xăng chẳn bao giờ có mấy thứ đó đâu mà tìm. Ông khác mới vỡ lẽ ra là thế đành cảm ơn rối rít mời thuốc lá nhưng ông phương không hút. Khác đi về thì 2 Anh em lại ngồi tám chuyện. Ông Phương kể tao ngồi ở đây mấy vụ này tao thấy hoài mấy cái vụ đồng đen đồng lạnh đồng đổi màu này nó đồn ở đâu không biết mà tụi nó cứ tới tìm mua bàn ủi con gà về thí nghiệm tao để sẳn cả bao bán cho tụi nó đó.....Tao ở đây mà đôi lúc tụi nó còn dám lừa cả tao chơi cái trò mua tay phải bán tay trái với tao có thằng vào hỏi anh có sừng con linh hươu không anh bán bao nhiêu em cũng mua chút nữa lại có thằng tới bán ....mầy thấy đó ra đời làm ăn đâu phải dễ..........Bởi vậy khi dành dụm được một số tiền và quyết định ra làm ăn là cả một vấn đề vì kinh doanh như chơi cờ bạt vậy đó bạn có thể bị lỗ và mất hết những gì mình có nếu bạn không cẩn thận và không tính toán kỹ trước khi quyết định và khi đã quyết định rồi tức là bạn đã leo lên lưng cọp và phải đi tàu xuốt với nó.......hãy tính thật kỹ và làm thật nhanh thì mới được chứ làm theo sở thích là chết chắc. Làm mà không tính thì làm lính xuốt đời....nên làm kinh doanh không có khỏe như làm công ăn lương tới tháng là có tiền hihihi......Câu chuyện về con đường Âu cơ đến đây là hết hẹn ACE mình sẽ kể tiếp con phố Lê Công Kiều trong lần sau nếu rảnh .....