“không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời.”

tôi vẫn thường lẩm bẩm câu ấy mãi suốt dọc đường đẩy xe rác cùng mẹ. tôi thì nhỏ bé, như một chiếc khăn mùi xoa thôi, có thể thấm bớt mồ hôi trên trán mẹ.
chúng tôi đi qua rất nhiều ngõ ngách, bàn tay mẹ lại thêm róc rách, người ta quăng rác nhanh như một tiếng chớp máy ảnh. mẹ vẫn mỉm cười, mẹ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt mà đứa con thơ không hiểu được.
ánh đèn hàng quán phả vào lòng tôi như màu của bộ bút chì tôi thèm mua cũng chẳng dám nói, chúng tôi còn chết đói mỗi ngày chứ nói gì đến việc nuôi dưỡng ước mơ, có ước mơ nhưng chỉ để đấy, chờ một ngày chúng mọc thành cây.
nhưng cái cây ấy, chỉ mọc lên bằng chiều cao của đứa trẻ cấp 1, nó không có tiền để mua thêm chồi thêm búp thêm hoa, như bao bạn bè có thêm trái thêm quả.
tôi ôm cái cây bé nhỏ ra khỏi cổng trường, ra nơi lề đường để viết chữ trên nền gạch xanh. những trang vở là bầy chim có cánh, nhưng bị cuộc đời bắn đi.
vì nhà tôi như túp lều tranh 2 trái tim vàng thôi, thực ra là 3 nhưng tên khốn rượu chè kia là đá. buổi sáng hắn đi đánh giày, nhưng thực ra là đi ăn xin bằng chiếc chân cụt giả. buổi đêm hắn đi theo gái gú la cà.
nên tôi khinh tất cả những thằng đánh giày. chỉ vì đó là cái nghề của một tên khốn tôi gọi bằng cha.
cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh chiếc xe bốc mùi thân thuộc gần gũi, cùng người mẹ với đôi mắt biết cười, nhưng đau thương mà chối. tôi chẳng có bạn để kể rằng tôi muốn làm điều gì trên đời.
chỉ là những câu mẹ ơi, mai sau con là người, là người mà ai cũng biết tới. con sẽ làm thầy giáo dạy các bạn nên người, con sẽ làm hoạ sĩ vẽ ông mặt trời, con sẽ làm bác sĩ giúp ích cho đời.
và thằng con đó, với những mộng mơ to, nó đã bỏ đi để tìm kiếm một điều định nghĩa nên cuộc đời nó. tôi đã rời xa mẹ với chút đồng bạc lẻ trên tay.
- thôi con ở đây với mẹ cũng được, mẹ chưa bao giờ nghèo khi mẹ còn có con.
- mẹ ơi, không ai sống nhu nhược cả đời được. con không thua ai hết, con phải đi kiếm việc, con không muốn sống ăn bám, mẹ đừng nói mấy lời như giam cầm con nữa.
và 1, 2 ba bữa đến tận mấy năm trời, khi cuộc đời người đếm bằng mùa xuân, người ta vẫn kể có một bà mẹ chờ con nơi góc sân ga, những chuyến tàu dừng lại, xách vali trên vai, ai cũng có ai, chỉ riêng một người với chiếc chổi xào xạc, với một chiếc xe rác, tóc đã bạc vẫn chỉ thấy bóng người bà yêu thương lưu lạc.
tôi đã không về.
vì không muốn mẹ phải khổ. với một đứa con mang những ước mơ bùng nổ, như cánh diều phượng hoàng năm đó, đã cháy đỏ, nhưng nó bỏ lại tôi với ước mơ chết vội. tôi cảm thấy có lỗi với thằng bé ngày nhỏ vẫn cùng mẹ đẩy xe.
thằng bé đó, sẽ không biết ước mơ và hiện thực nó khác xa hoàn toàn, sẽ không biết tới rượu chè hay mùi thuốc cháy khét, sẽ không biết cúi đầu trước những kẻ lớn hơn mình, sẽ không đứng trong mưa vì tình, và chắc sẽ không có 365 cuộc gọi nhỡ lặng thinh.
có người chẳng có gì, chỉ có tiền. lại có kẻ chẳng có tiền, nhưng đã từng có mẹ.
tôi trở về khi chuyến xe trắng xoá, những vòng hoa đã chôn vùi trong đất. quay về nhà vẫn không tin đó là thật, một cuộn giấy gói tiền “gửi thằng con”.
tôi nhìn vào góc nhà có thùng giày, cùng chiếc chân giả. tôi nhận ra mình mới là món nợ lớn nhất của cuộc đời mẹ cha. là chén rượu độc nhất làm say ba, là gói rác bẩn nhất nặng tay mẹ.
tôi xách chúng lên, và đi về nơi, còn bóng cây, còn tất cả nhưng vì trống đi một người mà chẳng còn gì cả.
có ông lão đi qua.
- đánh hộ ông chiếc giày với cháu.
- cháu chưa từng làm chuyện này.
- này, chỉ cần đánh thôi, đừng nghĩ gì cả. thực ra già tôi buồn quá nên bắt chuyện đó thôi, làm đi không cần vội.
rồi một người, hai người, rồi nhiều người. tôi đã có công việc mới, một thằng đánh giày sinh ra từ trong xó nhà.
để một ngày tôi nhận ra niềm vui năm đó đã lụi tàn như bóng chiều hoàng hôn tím tái, để bừng lên chút bóng đêm hoang dại. tôi đã sai khi nghĩ, giấc mơ đẹp như thứ tình yêu, đã đau vụn vặt những điều, mà sau này vốn chẳng mang theo nó.
và có thêm những đứa trẻ, sống như tôi năm đó, vênh váo nhìn lên trời, nói mẹ ơi, con diều của con, con diều sẽ không rơi. tới khi chôn trời với đất, những giấc mơ hoá ra chẳng thật, người bên cạnh quan trọng thì một lòng đánh mất.
ta sẽ chẳng đau vì đánh mất hoài bão một thời, ta chỉ giật mình khi thấy lòng giả dối.
ta có được những bữa no say nhưng thấy lòng cằn cỗi, vì lối về nhà không còn ai chờ đợi.
ôi cánh diều, cánh diều bay
làm chân ta loay hoay, để rồi ta bỗng thấy
tưởng cuộc đời đã nằm gọn trong tay
nhưng ôi không, một giấc mơ để đấy

cánh diều ta vẫn chỉ ở đấy
khi mảnh hồn con nít là bầu trời nhỏ
không lấm lem, không đen đỏ
ta cuộn tròn như ốc sên trong vỏ

để một ngày bị đập cho tan vỡ
này thì niềm mơ, hay sai lầm lỡ dở
ôi những cánh diều tạm bợ
chưa bao giờ sợ mất

vì ta không yêu nó như sự thật
ta chỉ cần nó để khoả lấp
một mảnh đời vô định run lập cập
và dậm chân tại chỗ
mà kéo thèo ngàn con sóng
xô cho túp lều đổ
chối bỏ những nghèo khổ ngây ngô,
bóng lưng khom của mẹ cha già khổ.

ôi cánh diều ngừng vỗ
một con người vỡ đổ
xách trên tay cuộc đời mình từng báng bổ
đánh giày đánh giày, trong chiếc rổ.