(chép lại từ sổ tay ngày ấy)
Đêm 2020/02/23
Gửi mà không gửi chàng trai mà tôi thích ở cái tuổi 17 đầu đời ngớ ngẩn. Em là người biết anh trước , là người thích anh trước cũng là người tự bắt ép bản thân mình buông bỏ anh. Dừng thích không phải là không thích anh nữa mà em không thể để thâm tâm trái tim mình đau khổ trong cảm xúc , điên loạn ngoài hiện thực được nữa. Em dừng thích anh ,phải làm như thế , anh biết mà. Khi em nói hết tâm tư lòng mình liệu anh có hiểu được lòng em, có thấu được tình cảm của 1 con bé 17 tuổi mới lớn không? Anh đã từng thích ai một cách điên cuồng như là em thích anh không ? Hay là sự ngây thơ , trong trẻo và cách thể hiện bộc chực quá rõ ràng như thế khiến anh cảm thấy nhạt nhẽo , nhàm chán. Có lẽ là anh khác em quá nhỉ? Em muốn biết lý do mà mình bị từ chối thôi mà. Anh nghĩ cho mình , nghĩ cho em mà không thể cho em cơ hội? Dù sao khoảng cách địa lý cũng là lý do hợp lý mà em nên hiểu từ đầu mà nhỉ? Vì em chẳng là ai của anh cả nên cái khoảng cách ấy chẳng thể ngắn lại đúng không? Họ bảo “nếu yêu,khoảng cách có là bao cũng sẽ tìm đến nhau”. Nhưng em và anh là gì của nhau nhỉ ? Người quen, bạn bè , người qua đường, lỡ chạm ánh mắt,.....mọi thứ....chẳng phải là gì của nhau cả. “bạn bè” nghe thật buồn cười. Bạn bè dỏm mà FB gắn mác cho chúng ta. Đó là thứ liên kết duy nhất của chúng ta. Nhưng đến 20/02/14 rảnh rỗi quá, em có quyết định mà em không biết là đúng hay sai. Em quyết định “hủy bạn bè”với anh, với người mà em thích. Để chấm dứt mọi thứ từ anh. Từ bỏ thói quen theo dõi những bài share mặn mòi của anh. Mất 1 bạn bè trên FB không là gì , vấn đề là tự tay em cắt đi sợi tơ duy nhất giữa em và anh. Khi ấy , em tự viển vông hỏi mình, có khi nào anh nhớ đến em, nhớ đến con bé nhắn tin làm phiền anh trong suốt gần 1 tháng không? Liệu anh có nhớ tên em không? Sâu thẳm trong anh, em là gì ? em tò mò lắm. Bàn tay ấy đã 1 lần search tên em chưa nhỉ? Hôm nay đi chơi nói về chuyện tình thì em chỉ có thể nhớ tới anh, vì anh là người đầu tiên em tỏ tình mà.