Rõ ràng là mọi thứ đều đang rõ ràng cơ mà TT, tại sao cậu lại đến và làm tớ vui đến thế chứ. Vui đến chết đi được, mà vui thế này thì tớ cũng chết thật mất. Làm thế nào để tớ có thể thực hiện lời hứa được bây giờ. Nhìn lại một chút nhé, cậu là người đã yêu cầu tớ không làm phiền cậu nữa, đúng không. Thế thì cậu phải là người tạo điều kiện cho tớ làm được điều đó chứ. Đâu phải cậu không biết, một khi đã bám thì tớ chính là kẹo cao su ngàn năm đó, ngàn năm sau phân hủy xong xuôi cả rồi vẫn có thể ở dưới dạng nguyên tử mà tạo liên kết trên người cậu đó. Để đi đến bước đường ấy, thì cậu cũng biết ai sẽ là người phải phiền não lần nữa rồi đấy. Tớ thề trên danh nghĩa của định luật mãi mãi là tớ nói thật, tớ không dọa cậu đâu. 
Cậu cũng đâu phải nồi lẩu nhà tớ ăn hồi trưa chứ, có thể thôi làm cuộc sống của tớ mù mịt hết cả lên đi được không. Hôm nay cậu lại hỏi tớ có gì muốn nói không, thật ra tớ định nói là đừng bao giờ hỏi tớ câu hỏi đó nữa được không. Xin đừng thể hiện sự bao dung với tớ, tớ sẽ coi đó là cái cớ để không bao giờ cố gắng nữa. Không bao giờ cố gắng không làm phiền cậu nữa. Thế thì thật là tệ, rất tệ, rất rất tệ, rất rất tệ tệ, rất tất tệ tệ đến chết đi được. 
Tớ vẫn không biết cái cứ ứ mãi trong lòng tớ bấy lâu nay mà tớ kể với cậu nó tên là gì. Nhưng mà có lẽ cậu nói đúng đó, cái cảm giác khó chịu này sinh ra, vốn dĩ là do cậu. Trước khi thích cậu, tớ không bao giờ có được kỹ năng tự đối diện với cảm xúc của bản thân. Tớ không biết mình đang nghĩ gì nên vẫn hành xử như một người chẳng có gì để suy nghĩ cả. Những tháng ngày đó, thực ra khá vui vẻ, tớ vui vẻ, mà mọi người cũng vui vẻ. Ngoại trừ chuyện, để hơi lâu một tý mới phát hiện ra là mình bị ốm do không cảm thấy khó chịu gì trong người. Sau này, thích cậu rồi, tớ mới biết là, thì ra cảm xúc có một người dựa dẫm lại kì diệu đến vậy. Và kì lạ nữa. Đôi chút kì quái. Có khi còn kì dị. Nhưng nói chung đó vẫn là cả một kì quan đối với tớ. Đến nỗi cậu biết sao không, đến nỗi mà tớ muốn đem hết tất cả những gì ở bên tớ sang cho bên cậu. Như là bánh ngọt, như là kem tươi, như là canh trứng cà chua, như là batman, như là siêu nhân gao, như là conan, như là bầu trời, như là ngôi sao, như là sự im lặng. Và như là tất cả những gì mà tớ đang nghĩ nữa. Thế nên hồi mới đầu, cậu rất hay hỏi tớ đang nghĩ gì thế, cảm thấy thế nào, có vui không, buồn không, muốn khóc không. Mỗi lần như thế tớ lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc đối diện với bản thân, nghiêm túc cảm nhận xem, rốt cuộc tín hiệu từ trong lòng muốn nhắn nhủ với tớ cái gì, để còn nói lại cho cậu nữa chứ. 
Thế là, hay rồi, dần dần tớ phát hiện ra cảm xúc ấy, cái mà tớ kể với cậu là cứ dồn cục, dồn cục trong lòng tớ ấy. Phát hiện ra lại càng không thể ngó lơ nó nữa. Mà hồi đó còn bé, chẳng ai dạy tớ biết sự để ý chính là dinh dưỡng cho mọi loại cảm xúc cả. Rồi nó lớn dần, lớn dần đến mức cái cơ thể ục ịch ấy phá vỡ mọi loại thành trì mà tớ đã tạo dựng lên. Bao gồm sự ngó lơ (đủ để không quan tâm tớ đang khó chịu đến mức nào), sự kiên nhẫn (để nói với chính mình rằng mọi thứ đều ổn), sự tỉnh táo (để vẫn có thể mỉm cười khi gặp cậu), sự tốt tính (để nhận ra rằng mọi người không có nghĩa vụ phải nhìn thấy nỗi buồn của tớ), và sự giới hạn (để không làm phiền cậu nữa). Và nó thoát ra, khỏi sự kiểm soát của tớ.
Ban đầu mọi người hỏi tớ có chuyện gì xảy ra. Vì mọi người không quen với một tớ chẳng giống bình thường chút nào thế này. Ban đầu cậu không hỏi gì tớ về chuyện đó. Cũng đúng thôi, sự khác biệt giữa việc cất một quả táo trong túi với cầm một quả táo trên tay suy cho cùng chỉ là mọi người có biết cậu có táo hay không thôi. Sau đó mọi người không còn hỏi tớ chuyện gì xảy ra nữa. Mọi người đã bắt đầu quen với tớ thế này và coi rằng đây là tớ của bình thường. Tất nhiên, với một sự lo lắng, vì thấy tớ loay hoay không biết làm gì với chính mình mà các bạn cũng không thể làm gì cho tớ. Mọi người đều đang bảo vệ tớ, tớ biết chứ. Tớ cũng biết đây là điều tớ cần, bởi mỗi khi cái tâm trạng ấy đi ra khỏi sự kiểm soát của tớ, sức đề kháng với mọi vật của tớ, bằng không. Nhưng đây cũng là điều tớ sợ, tớ sợ mọi người sẽ phải lo lắng cho tớ, thay vì cùng nhau cười như trước đây. Còn cậu thì bắt đầu hỏi tớ rốt cuộc bị làm sao, càng ngày tần suất tớ khiến cậu phải hỏi câu hỏi này càng nhiều lên. Tớ biết, đến một ngày cậu sẽ không thể chịu nổi tớ nữa. Chỉ là tớ không biết ngày đó sẽ là ngày nào đây.
Ngày này đến cũng không bất ngờ như tớ nghĩ, thậm chí tớ còn nghĩ ngày đến thật là hợp lí cơ đấy. Tớ có nói nếu như cậu cảm thấy mức độ phiền của tớ lên đến trên 30% một chút thôi, là phải báo ngay, để tớ kịp phanh lại. Tớ nhắc lại rất nhiều lần, vì tớ muốn cậu nhớ kỹ. Cảm ơn TT, cậu đã nhớ nó. Cậu nói, đôi khi cậu cảm thấy phiền thật, nên tớ hãy bình thường trở lại có được không. Cảm ơn cậu đã lấy ra lý do duy nhất có thể khiến tớ dừng lại. Dừng lại và trở nên bình thường, như cậu mong muốn. 
Khi tớ hỏi, tớ vẫn tiếp tục thích cậu có được không và cậu nói được, tớ đã không nghĩ đến việc, cậu sẽ tiếp tục cung cấp cho tớ thêm nhiều lý do để thích cậu đến thế này. Nhưng tớ vẫn không muốn rời xa cậu đâu, thật đấy. Khi tớ nói không làm phiền, tớ không có ý nói đến chuyện rời xa. Và tớ biết rằng ý của cậu cũng như vậy. Làm sao tớ có thể rời xa được người làm tớ cảm thấy buồn khi người đó cũng chính là người khiến tớ vui. 
Đặt nhẹ nhàng đoạn tin nhắn tớ đã gửi cho cậu ở đây, để nhắc nhở bản thân. Còn nữa, đến khi cậu đọc được bài viết này, cũng biết là cậu đã khiến tớ phải đấu tranh tâm lý vất vả đến thế nào nhé. Hừm. Giác ngộ đi.
Chết rồi, đúng là tớ ích kỷ và xấu tính chết đi được, cậu sẽ không thích có đúng không...
"thế này nhé, nhớ t luôn nói với m là t khó chịu quá không, nhưng mà thực ra những lúc như thế t lại thấy rất thoải mái, buồn cười không :))) bởi vì t có thể bộc lộ hết cảm giác mà t đang có ra bên ngoài, với m, lại nhớ t nói m đặc biệt hơn không, vì t không thể giả vờ với m được, cũng không muốn giả vờ với m, t không thể tự nhiên tuôn ra một tràng một tràng như thế này với ai đâu :))) thực ra t không thay đổi đâu, t vẫn thế, không thể kiềm được những gì mình nghĩ tự phun ra bên ngoài, chỉ là hồi trước t chả nghĩ gì cả, nên m coi đó là t của bt, còn bây giờ có một cái gì đó hơi ứ lên trong cổ một chút, nên gọi đó là dấu hiệu của điên, t vẫn đồng ý mà, chỉ là khi mọi người hỏi t làm sao đấy, t sẽ thường nói là t ổn, còn t không thể nói thế với m được thôi, t không nói m tốt nhất, chỉ là m là người mà t thích nhất thế thôi :))) m bảo là t bt đi được không, thực ra hơi khó, vì nó cứ ứ ở cổ, nhổ không ra mà lôi cũng không tới thì biết làm thế nào bây giờ uu nhưng mà t có thể làm được một chuyện khác là giả vờ đấy, t biết t khi bị điên rất khó chịu, không những tự t khó chịu mà còn gây khó chịu cho mọi người nữa, nhất là những người biết t bị điên càng nhiều thì càng khó chịu, t cũng đã từng đoán xem bao giờ thì sự kiên nhẫn của m mới đi đến cột mốc, thực ra thì đến giờ cũng đã là lâu lắm rồi, vẫn hơn sự kì vọng của t nhiều lắm :))) t vẫn luôn không thích giả vờ với ai, nhất là m, nhưng mà có những chuyện không thể miễn cưỡng được, t biết, không thể để m cứ vì t mà bị khó chịu mãi được, t không muốn thế tý nào, hơn nữa chắc là nếu m và mọi người thoải mái thì t cũng sẽ thoải mái thôi đúng không, còn nữa, biết đâu giả vờ mãi t cũng sẽ tưởng là thật luôn thì sao :))) thế thì lại vui quá, vui chết đi được luôn ấy, à trước khi đi đến bước đường sau cuối, t muốn nói một chút là tại sao t lại thích m, thực ra t cũng không biết đâu =))) chỉ là tự nhiên, tình cờ, đột ngột, bất ngờ, đùng một cái, thích =))) không biết sao thích nên cũng không biết sao để không thích luôn, đành vậy, cứ để t thích thế này đi, được không, t sẽ cố gắng không làm phiền m nữa, hứa đấy, chính vì thế nên hồi trước m đọc note của t có đọc được đoạn t muốn quay về thời điểm t không thích m đến thế không, thời điểm m và mọi người đều như nhau, khi đó t không sợ sẽ làm phiền m, rất thảnh thơi :))) à còn nữa, m cũng tốt mà, không phải không tốt đâu, chỉ là không thể đem những tiêu chí phía trên để xem ai đó có tốt không được, nếu giúp t làm bt là tốt, thế thì ở cái lớp này còn có ai tốt được nữa không đây =))) tốt ý, nó chỉ là một quan điểm thôi, t thấy m tốt thì m chính là tốt nhất, thế thôi, lần này thì phải tin t, trợ lý của m, hmmm, à đây là cái hmmm thể hiện sự kiên định nhé, không phải hmmmm suy nghĩ cũng không phải hừm dỗi cũng không phải hm vu vơ đâu =)))
rồi giờ thì hứa nhé, t sẽ không làm phiền m bằng mấy câu kiểu như, khó chịu quá, mệt mỏi quá, không muốn làm gì cả, yao ku … nữa =))) t sẽ cố gắng giống như t của hồi bé, hồi còn bt."