Ngày hôm nay ,tôi lại bị mẹ mắng cho một trận vì tội ham đọc truyện nên đã chọc điên bà ấy , bà ấy từ từ bước vào phòng mắng tôi té tát và giảng cho tôi hiểu về cuộc sống mai sau khi bước vào đời và còn cảnh cáo về cuộc thi IELTS sắp tới , kết thúc , bà ấy nói :"hãy xem thằng bạn nhà kế bên con đi , nó đang phụ hồ đấy"
Nhưng , bà ấy có thật sự hiểu tôi không hay chỉ là hiểu cách mà tôi sinh hoạt hằng ngày ? Đó là điều mà tôi quan tâm . Trong cuộc sống mà người ta chạy theo vật chất , tình cảm cũng dần nhạt nhẽo . Tôi lại nhớ lại cảnh hồi còn nhỏ nói cười , nhưng bây giờ là những trận mắng mỏ , cảm giác thật buồn đối với một kẻ mới bước vào trường cấp ba . Tôi vẫn im lặng , không thể khóc , oan ức , giải thích cũng vô dụng , buồn tủi , tức giận , nhục nhã hay là một sự ân hận ? Bản thân tôi đã cố gắng cực kì ngoan ngoãn , nhưng có vẻ nó chưa xứng dáng để nhận được lời động viên từ người thân .
Tôi biết tôi nói về mẹ tôi có hơi thậm tệ , nhưng bà ấy vẫn là người tốt . Nhưng cái tôi cần là sự cảm thông và hiểu rõ tôi chứ không phải qua lời nói hay tình cảm bên ngoài. Tôi đã từng là con người rất hướng ngoại và hoạt bát , chí ít thì nó là vài năm cấp một , nhưng lên cấp hai ,tôi bị bắt nạt thường xuyên , nhưng thầy cô giống như người dưng qua đường , tôi tham gia hoạt động chung , nhưng cái tôi nhận lại không phải là những câu chúc mừng hay lời khen mà thay vào đó lại trở thành nhưng tràng cười lố bịch . Bốn năm cấp hai có thế ròng rã trôi đi nhanh như nhưng cơn mây vần vũ , tôi cũng tất cả mọi người chơi , tôi nhảy múa và cười , nhưng phút chốc , nó tắt ngấm đi vì nhưng nụ cười ấy không phải thuộc về tôiiiiiiiiiii
Tôi đã trở thành người hướng nội từ đó , cố gắng để làm gì cơ chứ , tôi ước mong tương lai tầm thường , một công việc bình thường , một căn nhà nhỏ cũng ngoại ô với những chùm hoa giấy đỏ rực trong nắng . Liệu tất cả những độc giả ở đây có ai hiểu tôi không ? Tôi làm văn , cô bảo viết không hay , tôi cố gắng nhưng chẳng nhận lại được nụ cười hay sự tự hào của mẹ và cô mà thay vào đó bạn bè đưa tôi ra làm trò cười.Tôi học toán , tôi khá giỏi nhưng vẫn chỉ nhận được sự lặng thinh và tâng bốc giả tạo , đến khi tôi tụt lại , nó lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Tôi là một con người nóng tính nhưng lại yêu thích những cái đẹp đẽ của thiên nhiên và tình yêu mang lại , một vẻ đẹp nội tâm .Nhưng con bướm đẹp đên đâu thì cũng sẽ bị giẫm nát đến tàn tạ.Tôi hứng chịu sự sỉ vả để nén nó trong lòng và tiếp tục vai diễn tên hề trong vở kịch bi hài của mình , tôi cũng từng nghĩ đến việc tự tử nhưng trong phút cuối đã dừng lại vì sự yếu đuối của mình.
Nhìn về phía xa xăm , những áng mây bạc trắng đang từ từ nuốt lấy ngọn nói cao chót vót , trông nó thật mờ mịt chẳng khác nào tương lai của tôi vậy, liệu tôi sẽ sống thật với bản thân ? Đứng trong bóng tối để giúp đỡ ánh sáng , tiêu diệt mọi kẻ thù trước mắt hay làm một chiến sĩ vinh quang giả tạo trong màu áo lố lăng .
Bạn đã có một quá khứ như thế nào?
Bạn hiểu tôi chứ ?
Bạn đồng cảm với tôi ?
Bạn có cười cùng tôi ?
Bạn sẽ giúp tôi thoát khỏi vũng bùn này chứ?
Hay bạn sẽ đứng xem tên hề này lải nhải này ?
Tôi không phải là ánh sáng nhưng cũng chẳng phải bóng tối . Tôi không phải chính nghĩa nhưng chẳng phải là cái ác . Tôi không phải người nhưng cũng chẳng là súc vật . Tôi cười nhưng tôi đang khóc , tôi im lặng nhưng tôi đang điên khùng . Tôi là thứ gì chứ ? Ai hiểu tôi ? Tôi chỉ muốn chút niềm vui thôi mà ?
TÔI LÀ HƯ VÔ ?