mỗi chuyến xe bus là một câu chuyện
là sự tin tưởng vào Google Maps hay lời nói của đứa bạn đồng hành "Đúng đường này rồi"
mình thì chưa biết bắt xe bus, chỉ đi khi có đứa đồng hành, nó tra rồi tin tưởng đi theo, tin tưởng một cách bất diệt và nghĩ chỉ khi nào có người đi cùng mới dám nhảy lên xe bus
và ngày đó đã đến
ngày mà phải đi xe bus một mình
nhưng không sao đã được đứa bạn tôi luyện cách tra và tin tưởng vào chiếc điện thoại thần thánh của mình
zê và mọi việc cũng không khó như mình tưởng
chỉ là đi hơi sai tí thì hỏi người đi đường
ngồi chờ ở bến thì làm quen với mọi người xung quanh và để xem có ai đi cùng đường mình không :>
không biết bao giờ mình mới đủ trình đi bus không cần tra Maps, kiểu thuộc như lòng bàn tay. Lúc đó thật ngầu
lên xe bus thấy em bé, người già thì nhường chỗ. Cứ tưởng việc chiều nào cũng jump squat các kiểu thì đôi chân sẽ mạnh khỏe để đứng vững nhưng không với sự lắc lư nhịp nhàng của xe bus hanoi thì điều đó thật không tưởng
bây giờ về đến nhà mà chân vẫn còn lâng lâng
chắc là sẽ đi bus nhiều hơn
để ngắm hanoi
bus bus bus
bus bus bus