Nay nhờ thằng bạn nhiệt tình giúp đỡ mà mình lên nhầm xe bus 104 :’( . Đang đứng đợi xe có chị đến hỏi xe mình về khu Linh Đàm, giọng đặc tiếng xứ Nghệ... mà mình lại thường bị ấn tượng bởi những người miền trong. Nghe loáng thoáng chị bảo chị ra HN học tiếng để chuẩn bị bay đi lao động bên Đài Loan. Chị chẳng cầm gì đi đường, không điện thoại, không biết đường, không ví, trên tay chỉ có 14 ngàn đi xe bus và lạc lõng giữa đất Hà Nội. Lý do vì sao mình không hỏi. Đợi một lúc rồi hai chị em lại lên cùng xe,  lúc sau thấy chị quay mặt ra ngoài cửa sổ ... khóc :’( . Khóc nhẹ lắm, chỉ mắt đỏ và nhòe thôi. Chắc chị nhớ nhà, nhớ con, ăn Tết xa nhà, hoặc hoang mang khi sắp phải xa quê hương, lạc lõng giữa xứ người. Mình đoán thế chứ chị khóc vì điều gì mình cũng không biết.
Tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống, chẳng biết làm gì. Xe dừng rồi mà không muốn bước xuống.... vội lấy 20 ngàn còn sót lại trong ví đưa nhanh vào tay chị, mình bảo :”Chị cầm đi mà đi bus, đến nhầm điểm lại phải đi bộ thì khổ chị lắm, em sinh viên không có nhiều, chỉ còn bằng này thôi chị cầm tạm”.  Chị cảm ơn, giọng nghèn nghẹn rồi quay mặt ra cửa sổ vội che đi nước mắt. Rồi mình cũng phải xuống xe mà không kịp lấy mấy viên kẹo trong cặp ra cho chị. Đành chào tạm biệt chị để mong tìm xe về phòng. Cuộc sống có những khoảnh khắc bất chợt khiến lòng ta suy nghĩ khôn nguôi. Mong mọi điều tốt lành và niềm vui sẽ đến với chị.