Trước khi vào câu chuyện chính của chúng ta, tôi muốn kể cho các bạn một vài điều. Mẹ tôi thường bảo tôi là hồi bé mẹ tôi đi xem bói thì thầy bảo tôi sau này sẽ không phải tán gái mà được gái nó tán , tôi nghe mà cũng nghi ngờ khá nhiều cho đến khi tôi học cấp 3 . Hồi học cấp 3 tôi được thuyên chuyển qua khá nhiều lớp nên cũng được tiếp xúc với rất nhiều bạn nữ và một vài trong số đó có cảm tình với tôi và đây cũng là nơi tôi mắc sai lầm và tôi muốn chia sẻ nó với mọi người
           Năm lớp 10 có 1 bạn nữ thích tôi , tôi cũng không biết điều đó vì bạn ý chẳng thể hiện gì là quan tâm đến tôi cho lắm cho đến 1 hôm trời lạnh . Hôm đó chúng tôi có tiết học ở phòng học khác và phải di chuyển đi , trên hành lang hôm đó thì tôi là người đi cuối cùng của lớp và lúc đầu tôi không nhận ra là bạn nữ kia cố tình đi chậm lại , một lát sau 2 chúng tôi là đi sau cùng và bạn ý thì đi đằng trước tôi , đột nhiên bạn ý ngoái cổ lại đằng sau và bảo tôi “bạn mặc thế không lạnh à ?” bạn ý cũng khá là dễ thương và bạn nói với tôi với giọng rất trìu mến kiểu quan tâm thật sự ý chứ không phải có ý trêu đùa . Lúc này vì quá bất ngờ với câu hỏi kia tôi đóng băng tại chỗ luôn , mặc dù vẫn bước đi đều đều nhưng tôi bị shock và không thốt ra được 1 câu nào và chỉ biết nhìn bạn ý chằm chằm . Bạn nữ kia thấy tôi không những không phản hồi gì mà lại còn nhìn chằm chằm bạn ý nên là bạn ý nghĩ tôi khinh rẻ bạn và giận dỗi bước đi , thực sự là tôi không khinh rẻ gì bạn ý nhưng chỉ là tôi quá bất ngờ nên tôi chọn không làm gì và chắc hẳn điều đó làm tổn thương bạn nữ kia sâu sắc lắm .Tôi cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định đặt chuyện học hành quan trọng hơn là làm quen với một cô gái nào đó.Tuy nhiên sau đó thì tôi cũng chẳng có động thái giải thích hay xin lỗi bạn ý và chắc hẳn bạn kia ghét tôi nhiều lắm tuy nhiên thỉnh thoảng tôi bắt gặp bạn ý nhìn ngắm tôi và để cho bạn ý không phải xấu hổ thì tôi tỏ ra là mình không biết bạn ý đang nhìn tôi và mọi chuyện kết thúc khi lên lớp 11 và chúng tôi chuyển sang 2 lớp khác nhau .Đó là sai lầm đầu tiên của tôi mà tôi cũng chẳng biết có phải sai lầm ko nữa .
       Đến năm lớp 11 , ở lớp mới sau một thời gian làm quen với các bạn thì cũng có một bạn nữ thích tôi . Ban đầu cô nàng cũng chỉ niềm nở với tôi như những người bạn bình thường và cũng chẳng có gì tỏ ra là thích tôi cả . Mọi chuyện thay đổi khi tôi nhận ra là anh bạn ngồi cạnh tôi liên tục nói tốt về cô gái kia trước mặt tôi và thỉnh thoảng gợi ý gắn ghép tôi và cô nàng kia trong một số hoạt động chung ví dụ như làm nhóm thuyết trình chẳng hạn ( trước đó anh bạn ngồi cạnh tôi không thế bao giờ ) , và lúc này tôi nhận ra là cô gái kia thích tôi và cô đã nhờ anh bạn ngồi cạnh tôi giúp đỡ . Nhận định của tôi đã đúng, có một lần anh bạn ngồi cạnh tôi dường như cũng mất kiên nhẫn trong việc gán ghép tôi với cô nàng kia thì đã nói thẳng toẹt với tôi là bạn kia thích tôi . Tuy nhiên tôi đã dự báo điều này từ trước và quan điểm của tôi vẫn giữ vững , tôi cũng bảo với anh bạn kia là mặc dù bạn nữ kia cũng rất dễ thương nhưng hiện tại tôi không muốn làm quen hay tìm hiểu bất kỳ cô gái nào cả vì tôi đặt chuyện học lên cao hơn . Và như một nỗ lực cuối cùng , trong một lần tôi được giao dọn dẹp phòng học , cô nàng tiếp cận tôi và tỏ ý hào hứng và quan tâm đến những gì tôi đang làm nhưng tôi cũng chỉ đối đáp lại với cô như những người bạn khác và có lẽ cô đã hiểu và từ đó về sau cô nàng cũng chỉ quan tâm tôi như những người bạn bình thường còn anh bạn ngồi cạnh tôi cũng chẳng nhắc gì về cô gái kia nữa 😊
       Năm lớp 12 , tôi lại chuyển lớp và gặp lại nhiều người bạn mà tôi đã quen từ lâu vì học chung suốt hồi cấp 2 . Trong số đó thì có một cô gái nổi bật hơn cả , cô ấy nổi tiếng thông minh và học giỏi từ hồi cấp 2 và bây giờ vẫn xuất sắc như vậy,cô ấy còn làm lớp trưởng nữa chứ,tuy nhiên cái thay đổi lớn nhất ở cô là cô trở nên xinh đẹp và duyên dáng hơn hồi cấp 2 rất nhiều và tôi thiết nghĩ chắc hẳn cô được rất nhiều anh chàng tán tỉnh và săn đón và vì là từ hồi cấp 2 đến bây giờ tôi và cô cũng không thân thiết nên tôi cũng chẳng để tâm đến cô nàng mấy mà cũng chỉ như những người bạn khác thôi thậm chí tôi còn đôi chút ghen tỵ với cô nàng vì độ giỏi giang của cô ấy , mặc dù tôi cũng nỗ lực rất nhiều nhưng túm lại là vẫn kém cô ,cô còn biết đánh đàn guitar và hát trong khi tôi không thể và còn nhiều điều khác cô ấy hơn tôi. Tôi cũng được nghe nhiều về chuyện có anh chàng còn mang quà đến nhà tặng cô nhưng bị cô từ chối và tôi thiết nghĩ 1 đứa như tôi chắc cô ta chẳng thèm đếm xỉa đến . Còn một điều nữa là có một lần họp phụ huynh và cô đến nhà tôi để lấy đống đồ tôi cầm giúp lớp thì thấy tôi đang cởi trần , mặc dù là body của tôi cũng không được 6 múi ngực nở các thứ nhưng nó cũng không đến nỗi tệ , mặc dù vậy tôi cũng cảm thấy khá bối rối khi cô nhìn thấy tôi như vậy .Mọi chuyện giữa 2 đứa chúng tôi cũng chả có gì thay đổi cho đến khi vài sự kiện xảy ra , sự kiện thứ nhất theo tôi nhớ là 1 hôm trời mưa to và tôi đã che ô cho cô một đoạn ra lán để xe và tôi đã tỏ ra ga-lăng khi mà che cho cô không bị ướt còn tôi khì ướt nhẹp ; sự kiện thứ 2 là cái tôi không quên được , đó là hôm học thể dục và mấy thằng con trai lấy bóng ra nghịch , chúng tôi đứng vòng tròn chơi đá bóng ma và có cả các bạn nữ tham gia . Ban đầu bạn nữ mà tôi nhắc đến từ đầu không tham gia nhưng về sau thấy mọi người chơi cũng vui nên vào chơi cùng , vào chơi thì bạn ý cũng chỉ đá bóng chuyển cho các bạn nữ khác thôi .Rồi đùng một cái bạn ý đá quả bóng chuyền cho tôi và tôi quay ra nhìn bạn ý , tôi và cô nàng đứng cách nhau một đoạn nhưng đủ để tôi nhìn rõ từng biểu cảm của cô , ngay sau khi quả bóng từ cô nàng đến chân tôi thì tôi quay sang nhìn cô và thấy cô cười tủm tỉm và quay mặt đi kiểu ngại ngùng và xấu hổ . Khoẳng khắc đó cũng làm tôi chết lặng giống như năm lớp 10 với cô nàng mà tôi mô tả ở đầu nhưng may mắn là tôi không cần nói gì cả , tôi đá quả bóng đi theo bản năng tuy nhiên đầu óc tôi giờ lại quay cuồng trong những suy nghĩ , đến tận bây giờ khi ngồi viết lại những dòng này thì tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác đó như thể nó mới vừa xảy ra hôm qua vậy . Tối đó tôi về kết bạn facebook với cô nhưng tôi chưa biết nói gì cả . Đó là năm lớp 12 và chúng tôi đều bận bịu học và mọi chuyện giữa chúng tôi có tiến triển khi chúng tôi học cùng lớp học thêm . Chúng tôi bắt đầu nhắn tin trao đổi qua lại về học tập ( chủ yếu là tôi hỏi cô ấy 😊) và thỉnh thoảng trêu đùa nhau . Có một lần tôi đi mua sách và tôi chợt nhìn thấy 1 chiếc dây buộc tóc màu hồng rất xinh xắn và tự nhiên tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh cô nàng khi đeo chiếc dây buộc tóc này trông sẽ thật tuyệt nên tôi quyết định mua tặng cô , lúc ra thanh toán tiền bác bán hàng mới hỏi tôi là mua tặng người yêu à thì tôi ngượng đỏ mặt nhưng may mà bác không để ý vì còn bận tính tiền và tôi bảo với bác rằng tôi mua tặng 1 người bạn thân vì sắp đến sinh nhật nó nhưng sự thực là chẳng có cái sinh nhật nào cả và tôi muốn tặng cô nàng chỉ vì tôi muốn thế. Đó là lần đầu tiên tôi mua tặng quà cho người khác (thật đấy , ngay cả mẹ tôi thì vào những dịp đặc biệt tôi chỉ nói lời chúc chứ không tặng quà ) và giờ đến vấn đề nan giải hơn là làm sao để tặng nó cho cô . Trong một lần khi cô đang dắt xe đạp ra khỏi cổng trường để đi về thì tôi đã chạy đến trước mặt cô, lấy chiếc dây buộc tóc đưa cho cô và bảo “tớ nghĩ cái này hợp với cậu” trong lúc nói tim tôi đập mạnh kinh khủng khiếp , cuối cùng cô ấy cười và nhận lấy chiếc dây rồi nói cảm ơn tôi . Chúng tôi bắt đầu có những lớp học thêm mà chỉ có 2 đứa với nhau , mặc dù chủ yếu là tập trung vào việc học nhưng thỉnh thoảng cũng trêu đùa , ngồi nói chuyện linh tinh và chúng tôi dần hiểu nhau hơn , cũng có lần tôi bắt gặp cô đang nhìn tôi khi tôi đang chơi đá bóng với mấy thằng bạn ở sân trường và tôi cũng giả vờ không biết . Đến lúc này , mặc dù cũng tự nhủ với bản thân về nguyên tắc là đặt việc học trên hết và không tìm hiểu cô gái nào nhưng tôi nhận ra là tôi thất bại rồi , tôi nghĩ tôi thích cô gái này và phần nào đó tôi cảm nhận cô ấy cũng thích tôi (hoặc là tôi bị hoang tưởng cô ấy thích tôi ) .Dù là gì đi chăng nữa thì đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất giữa 2 chúng tôi. Mặc dù tôi thích cô nhưng tôi chưa 1 lần nào dám nói ra , lúc đó tôi quá yếu đuối và hèn nhát để rồi sau này phải hối tiếc ; sau khi thi đại học xong thì chúng tôi ngày càng xa cách nhau và không còn thân thiết như trước , tôi chẳng có cách nào để cứu vãn tình thế thậm chí tôi cũng chẳng còn nhắn tin cho cô nữa vì tôi chẳng biết nói gì . Và rồi càng ngày tôi càng thấy cô ấy xa cách trong sự bất lực của tôi ….
         Lần này là một sự sai lầm khủng khiếp – tôi cay đắng thừa nhận sau nhiều hôm dằn vặt suy nghĩ.