Đó là một buổi chiều lạnh giá , tôi đang trên đường đi làm việc thì bỗng chợt thấy một ông cụ đang ngồi ở vệ đường , chân ông không đi giày dép gì và tôi nghĩ chắc hẳn ông là một người vô gia cư . Ban đầu thì tôi cũng đi lướt qua ông như bao người khác nhưng đi được một đoạn thì tôi đã nghĩ về đôi giày và chiếc chăn bông mà tôi không dùng đến và mặc dù tôi không lấy gì là giàu có nhưng ít nhất là có thể giúp được ông cụ một cái gì đó để ông đỡ khó khăn . Bây giờ thì còn một vấn đề nan giản nữa là nên bắt chuyện và nói với ông như nào , hẳn những ai đi làm từ thiện lần đầu mà lại còn đi một mình sẽ hiểu cảm giác bối rối của tôi lúc đó . Nghĩ một lát thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ nói nhỏ nhẹ và thể hiện sự quan tâm đối với ông vì ông là đối tượng rất dễ bị tổn thương . Sau đó , tôi quay lại chỗ ông cụ …
       Ông vẫn ngồi đó co ro trong cái lạnh , tôi tiến đến gần ông nhưng có một cái cảm giác gì đó thoáng qua thôi thúc tôi hãy đi về và mặc kệ ông cụ , “ đó chỉ là cảm giác sợ hãi khi mày chưa làm việc này bao giờ thôi ’’ tôi nghĩ . Để ngăn cái cảm giác sợ hãi kia lấn chiếm lấy tôi thì tôi đã quyết định đặt mình vào thế không thể bỏ chạy được nữa , tôi tiến đến và ngồi xuống trước mặt ông cụ .
      Tôi hỏi ông : “ ông ơi cháu thấy ông không đi giày , có phải ông đã làm mất nó rồi không ? ’’ tôi vừa nói vừa run vì là do trời lạnh nhưng chủ yếu là do tôi sợ 😊. Ông lắc lắc chiếc đầu nhìn tôi và bảo “ dạ dạ , mất ….  Mất rồi ’’ . Trong lúc ông nói tôi để ý bàn chân của ông , nó không còn mềm mại như chân người bình thường mà phồng rộp lên đi kèm với một vài vị trí lở loét và tất nhiên là bám đầy bụi bẩn , chắc hẳn bạn cũng đoán ra là do lâu ngày rồi ông không có gì đi vào chân . Tôi nói với ông “ cháu có một đôi giày không dùng đến nên là cháu mang nó cho ông được không ạ ?” , ông nhìn tôi không nói gì mà chỉ nở một nụ cười và gật gật đầu . Tôi bảo ông chờ tôi ở đây để tôi về lấy đồ và tôi sẽ quay lại ngay. Về đến phòng trọ của mình , tôi lấy ra đôi giày mình không sử dụng cùng với một đôi tất mới cứng mà tôi còn chưa bóc vỏ và cả chiếc chăn bông mà tôi để đó suốt một thời gian dài , “mình không cần đến những thứ này” tôi nghĩ.
        Quay lại chỗ ông cụ và tôi nói với một giọng vui vẻ “ cháu đã quay lại rồi đây!” , đôi mắt ông sáng lên khi thấy đống đồ tôi mang đến , tôi đặt túi chăn bông cạnh ông và ngồi xuống giúp ông đi giày . Lúc này tôi mới chạm vào bàn chân của ông và bạn đoán thử xem , nó thô ráp và cứng như tôi đang sờ vào một cái thân cây vậy, tôi để ý gương mặt ông rạng rỡ và hăm hở giống một đứa trẻ khi được nhận quà từ người khác . Đi giày cho ông xong thì tôi hỏi ông với một thái độ ân cần “ ông mặc áo như này thì tối ngủ có bị lạnh không ạ ?” . Ông bảo “không … không…tối ngủ có chăn” ông vừa nói vừa cười. “ cháu có mang cho ông một cái chăn bông để ông nằm tối cho đỡ lạnh ạ” tôi nói . Ông không nói gì mà chỉ gật gật đầu , lúc này có cô bán hàng rong gần đó nói với tôi “ông ấy không lấy chăn đâu cháu” , “có vẻ ông đã lang thang ở đây lâu năm và không phải lần đầu ông được người khác giúp” tôi thầm nghĩ và cũng vừa buồn vừa vui cho ông . Trông thấy cơ thể tiều tuỵ của ông thì tôi đã rút ra 200k và đưa cho ông – vốn dĩ việc đưa tiền không có trong kế hoạch ban đầu của tôi vì tôi cũng không dư dả gì cho lắm nhưng tôi lại nghĩ là đời người chẳng mấy khi gặp nhau thì giúp được ông tí nào hay tí ấy . Tôi đưa tiền cho ông và dặn ông là ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ , mặc dù dặn ông như thế nhưng tôi cũng hiểu là chẳng mấy khi ông được ăn no bụng . Trong khi tôi dặn dò ông như thế thì ông chỉ gật đầu lấy lệ thôi , còn tờ tiền mới là thứ duy nhất thu hút ông lúc này , ông dùng 2 tay giơ nó lên cao dưới ánh mặt trời yếu ớt và soi xét nó , tôi không biết ông đang nghĩ gì lúc này nữa vì ông không biểu lộ sự vui mừng trên khuôn mặt như lúc đi giày mà thiên về việc ông ngạc nhiên và đăm chiêu suy nghĩ , có thể là ông đang đo đếm giá trị của đồng tiền hoặc đơn giản chỉ đang ngắm nhìn nó . Sau khi ông ngắm nhìn tờ tiền xong tôi bảo ông hãy cất kỹ nó đi , lúc này ông mới lôi ra một chiếc bao tải từ phía sau ông và tôi nghe thấy tiếng phát ra từ trong đó , tôi không biết mô tả tiếng đó như nào nhưng tôi hình dung trong đó chứa những thứ ông nhặt nhạnh được trên đường như là chai lọ nhựa , một ít sắt vụn chứ không phải một bao tải tiền 😊
       Ông cất tiền xong và tôi cũng bảo với ông rằng tôi có việc cần phải đi và tôi chúc ông may mắn , ông vẫn gật gật đầu và không nói gì . Sau khi làm việc xong tôi quay lại chỗ ông cụ thì ông đã rời đi nhưng ông bỏ lại túi chăn bông mà tôi đã mang ra , “đúng là ông cụ không cần đến nó thật” tôi thầm nghĩ và xách túi chăn bông về …