Thật khó để bắt đầu một câu điều gì đó, đặc biệt là bắt đầu một câu chuyện tình...
Mình đã từng, đang và có lẽ vẫn sẽ toxic trong tình yêu trừ khi có ai thay đổi được nó. Mình rất tệ và dĩ nhiên mình biết điều đó. Những câu chuyện đằng sau dường như là những mảnh ghép hỗn độn trong cuộc đời mình....
Loan có mối tình gần 6 năm, dạo chia tay nó khóc cực nhiều, chẳng ăn chẳng uống, bản thân dường như là một cái xác không hồn. Lắm lúc, mình sợ nó nghĩ quẩn, lại gào lũ bạn thân tới bày đủ mọi trò, cùng nhau nấu ăn để làm nó quên đi. Mình sợ khi thấy nó như vậy, mà đúng hơn là thương xót. Thế rồi bẵng đi một thời gian, nó cũng nguôi dần. Nhưng thi thoảng buồn, lại bắt mình chạy xe lòng vòng đường Hà Nội vào giữa đêm, vì chẳng muốn về nhà, vì sợ kỉ niệm lại ùa về vào lúc nó muốn quên đi nhất. Hai đứa nó cứ chia tay lên xuống, rồi người kia đi du học, bỏ nó lại Việt Nam một mình. Đêm ấy, mình chỉ nghe tiếng nó sụt sịt nức nở ,thương tới mức chỉ muốn ôm nó vào lòng...
Loan ước như mình, trái tim chẳng thuộc về ai, tùy ý mà sử dụng. Cứ đem mà trao hết như nó, trái tim bị mang đi bóp nát, bản thân thương tổn đầy mình lúc nào chẳng hay. Nó không trách móc, không oán giận mặc dù người kia có sai. Nhưng nó buồn, buồn nhiều lắm, đan lẫn cả thất vọng nữa...
Rồi có dạo nó lại thủ thỉ, rằng cả đời thật hạnh phúc vì đem hết lòng yêu một người, dẫu đau khổ biết mấy nó vẫn chưa từng ân hận...
Những kẻ chưa từng yêu như mình dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu được lòng nó. Đêm, mình lại chỉ nghĩ vợi vu vơ. Mình sợ tình yêu, Mình sợ đến lúc nào đấy chẳng thể kiểm soát được trái tim mình...
Con người, ai cũng mong muốn yêu và được yêu. Dẫu như vậy, ở đời này, có mấy ai đem hết lòng để yêu dẫu đổ vỡ mà chưa từng hối hận? Chuyện tình yêu, đáng ra phải làm cho người ta vui chứ, ấy vậy mà cứ buồn hoài, buồn mãi...