tôi đang ở trong mối quan hệ lấp lửng với một anh này, theo như cách mọi người hay gọi thì đó là toxic relationship và cần được kết thúc. tôi thích anh lắm nhưng anh khiến tôi buồn quá, thế là ngồi viết 13 reasons why i need to end this relationship, trong đó có 1 lí do là tôi không được làm chính mình khi ở bên anh. ưm, nghe có vẻ thuyết phục vì chúng ta phải yêu một người khi ở bên cạnh ta thấy được tự do và thoải mái và lúc gần anh thì tôi cứ phải rén ghê. nhưng sau đó tôi nghĩ lại, việc không được làm chính mình khi ở cạnh một ai đó là một thứ nhảm nhí.
có lẽ bên trong mỗi người là tổ hợp của 1000 thứ hỗn độn mà ở trong mỗi môi trường khác nhau sẽ đưa ra những kiểu tính cách và cách hành xử khác nhau. ví dụ đơn giản nhất là ngay trong cách bạn hành xử với gia đình và với bạn bè, không thể gọi bạn là một kẻ hai mặt bởi cách bạn đối xử khác nhau với những người khác nhau như thế, tất cả đều là bạn. bản chất con người là vô ngã, chúng ta hoặc không gì cả hoặc là tất cả. một dạo tôi hay đọc và viết thơ tình lắm, thất tình mà, có một bài thơ của rupi kaur '' losing you was the becoming of myself ". bài thơ lúc ấy như một lời an ủi ngọt ngào cho những trái tim buồn bã muộn phiền vì tình yêu và tôi cũng đã từng tự an ủi bản thân như thế. " thôi thôi không yêu đương gì hết, mệt quá, tôi phải làm chính mình thôi ''. mối tình kết thúc và tôi ngỡ ngàng, nhưng mình chính xác là một người như nào? có lẽ ngay từ lúc mới sinh ra trong ta đã chia ra làm 2 nửa cân bằng tốt và xấu, nhưng tiêu chuẩn của xã hội và những quan niệm quyết định việc chúng ta nên trở thành thế này nên trở thành thế kia, chính cái nên ấy quyết định con người ta. ở trong một mối quan hệ cũng thế, ai cũng muốn bản thân trở nên tuyệt vời nhất trong mắt đối phương, thế là họ lôi một tính cách khác của mình ra, và thường sẽ là một cái tốt đẹp hơn để mà đối xử với người kia. người ta cứ nói họ thay đổi mình để làm hài lòng người kia nhưng chẳng phải cái đích cuối cùng là để cho chính mình được hạnh phúc sao. khi người ta đang yêu, niềm vui đến thật bình dị và dễ dàng. tình yêu khiến cho một cô gái chưa từng thích nấu ăn nay lại hăng hái vào bếp để nấu ăn cho người mình thương rồi ngắm gương mặt hạnh phúc của anh lúc ăn. nếu có thước đo độ hạnh phúc lúc ấy, tôi nghĩ của anh là 10 độ thì của cô cũng sẽ chẳng dưới 10. chẳng phải cả hai đã từng rất hạnh phúc với sự ngọt ngào đáng yêu đó sao. cô bạn tôi từ ngày có tình yêu tôi mới cảm thấy như cô đang sống thật sự. bạn phải nghe tiếng cười giòn tan của cô ấy lúc nói chuyện, phải thấy những vì sao trong mắt cô khi kể về cậu bạn trai, phải chứng kiến tóc cô dài lên mỗi ngày sau 5 năm chỉ có tóc ngắn, phải thấy cô ấy đã sống những ngày ủ dột như nào lúc chưa có tình yêu. người ta cứ nói yêu làm gì mệt mỏi ghê lắm, nhưng chẳng phải tình yêu mới là thứ kì diệu nhất trên thế giới chỉ toàn là đau khổ này sao, nó khơi dậy ở ta những điều mà xã hội cho là nên có thể trở nên tốt đẹp hơn để giữ lấy tình yêu mình đang có. thế mà người ta nỡ phủ nhận đi cái điều kì diệu ấy.
nhưng mối quan hệ của tôi hiện tại thì thật sự khiến tôi mệt mỏi. thôi thôi đéo yêu đương gì nữa hết.