có tình cảm với ai đó,đơn thuần là tình cảm đơn phương thôi cũng không phải là điều tệ phải không? hình như trước đó ai đó nói với tôi thế, hay chính tôi nói với đám bạn của mình như vậy. ..
gần 2 giờ sáng... tin nhắn đt vẫn được gửi đến
- m chưa ngủ à?
- ừ, chưa
- sao giờ này chưa ngủ thế?
...
một chuỗi ngày ...
thói quen lắng nghe biến tôi thành cái bọc nước gạo để mọi người trút hết những nỗi buồn vào đó, để rồi một ngày kia cậu hình như cũng phát hiện ra tôi có thể là nơi cậu trút hết những muộn phiền vào đó. Tôi lắng nghe, đơn giản vì tôi coi cậu là bạn, mà tôi thì hiếm khi bỏ rơi đám bạn của tôi, mà đơn giản vì tôi cũng chẳng có người thương mà chơi nữa. Đấy , cứ thế , cứ để cậu trút những nỗi buồn ủy mị không tên, những cuộc tình cậu theo đuổi, chạy trốn . Cậu hay ho và nhiều tài lẻ, cái mà tôi chẳng bao giờ có được cả, giả như tôi và cậu ấy đứng với nhau thì rõ ràng tôi thấy tự ti quá thể đáng vì tôi luôn thấy bản thân chẳng có cái gì mà đem ra so sánh được ngoài giới tính khác nhau ra. Và rõ ràng một điều là, tôi thấy những cậu chuyện cậu kể, những cảm xúc tôi bắt gặp khi cậu chia sẻ những dòng rời rạc luôn thu hút tôi, thu hút sự tò mò của nơi tôi. Kể cũng có nhiều lần tôi đã lần theo những dòng cậu kể để tìm lại với những cảm xúc mà trước đó tôi đã cố vùi lấp chúng đi, cho thời gian bụi phủ.
giá mà chuyện cứ dừng lại ở đấy nhỉ? cứ như chẳng có gì là to tát cả,cứ như là một tình bạn chia sẻ những bí mật, như giữa đám con gái nhỏ với nhau tôi chơi hồi còn bé tí, thuần khiết và trong veo như hồ nước sau trận mưa rào thật to. Nhưng mà thật tiếc, giá với nhưng chỉ dành cho những cô nàng sến sẩm thần tượng đám hàn xẻng mà tôi chúa ghét phim hàn. và Đời thì thật không như là mình vẫn mơ, cái thói quen lắng nghe ấy làm tôi gần như bị nghiện. gần như làm tôi bị ngạt trong mớ bòng bong mà tôi chẳng thể nào giải quyết hết chúng trong một thời gian ngắn . tôi bắt đầu sợ cậu không còn gì để kể lể tâm sự với tôi nữa, sợ cậu một ngày không nhắn cho tôi một dòng nào, sợ tôi ngày ngày biến mình thành một kẻ ngu ngốc mà trước đó tôi chưa từng hoặc có ngu ngốc thì cũng không tới mức độ quá ngu như vậy. Lòng tôi có quá nhiều thứ để hoài nghi và ngờ vực. phải chăng tôi đang bị nghiện cậu ấy, nghiện cái thói quen mà cậu ấy hình thành , cái thói quen được nc với cậu ấy, được nhắn tin với cậu ấy, hic, phải vậy không chứ ? ..
kể cũng có nhiều lần tôi cũng tự đặt nghi vấn sau quãng cảm xúc mơ mơ hồ hồ , nếu một ngày kia đẹp trời, tôi lỡ ( tôi lỡ thôi đấy nhé ) thích cậu ấy thì sao nhỉ? cậu ấy có bao giờ có tình cảm với tôi được không? hay chỉ coi tôi là một người bạn không hơn không kém, hay thậm chí chỉ là bạn tạm thời trong thời gian cần thiết. haiz, cứ lan man, lan man mãi..
tôi thich truyện cho trẻ em, cậu thích truyện người lớn, tôi thì chẳng bao giờ muốn hiểu cái thế giới người lớn ấy của cậu, toàn là yêu đương và đau khổ. rồi tôi cũng biết cả cái cô mà cậu bị cô ta rời bỏ, ôi, như thế thì tôi sao mà chịu được, tôi làm sao mà bỏ cái phép so sánh xuẩn ngốc mà bất kì đứa con gái nào cũng làm kia ra cơ chứ.
thôi chết rồi, hình như tôi thích cậu ấy thật...Biểu tượng cảm xúc upset.. phải ngăn nó lại, phải ngăn nó không biến thành to tát như mấy cái mối tình vắt vẻo mà tan nát của tôi.. - ôi, tự tôi lại biến tôi thành một kẻ cuồng si ngớ ngẩn trong gương.
nhưng mà .,
tôi cứ nhớ cậu ấy, tin nhắn của cậu ấy, nhớ cái hồi t còn thấy thật thân thiết với cậu ấy lắm lắm,. tôi chả biết phải làm như thế nào cả, thật đấy..
cuống cuồng ngập ngụa, tôi bắt đầu học cái kiểu tự kỉ ám thị, bảo tôi với cậu ấy thật ra chả có gì ngoài tình bạn, tôi quý cậu ấy và ngưỡng mộ cậu ấy nên mới như vậy thôi ấy mà, thực ra thì tôi cũng chưa hiểu được lòng mề mình cho lắm nên là cứ bảo thế xem quả tim nó bảo sao đã,
dợn được một thời gian, tôi tránh né mấy cái cảm giác mà tôi có, tôi sợ tự tôi phản bội tình bạn, như phản bội một điều linh thiêng của tổ quốc, y chang như thế, ..
nhưng rồi sao? cậu ấy cứ xuất hiện ở bất kì đâu tôi đi. Cứ đi lạc vào những cơn mộng tưởng hão huyền mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi đã có thể ngăn được nó , vậy mà cái cảm xúc đáng ghét nó mạnh hơn cả tôi cơ, haiz,,
đã có lúc tôi nghĩ, cứ chấp nhận cảm xúc của mình nó lớn dần lên như thế, lớn rồi tự nó tắt đi khi mà củi bắt đầu cháy đen và bếp lò thì bị dội nước .À mà, giờ thì không cần phải nghĩ nữa, mà là phải chấp nhận như thế thôi chứ biết sao..
.....