Nói gì đây khi đồng hồ đã điểm lúc 2 giờ sáng, mông lung và nghĩ ngợi càng làm chùn đi sự kiên quyết đã vẽ ra trong đầu lúc chiều tối. Điện thoại sáng đèn và người ta vẫn thức, quái lạ thức để làm gì cơ chứ, để treo ngươi cái tâm trí rối bời này của gã à hay là như một lẽ thường tình việc thức đến giờ này là điều mà ngày nào cô gái ấy cũng làm. 
  Khi yêu người ta hay ảo tưởng, thị giác nhận vào một thì đầu óc ngây ngô biểu diễn đến mười, tai nghe thấy “có” thì não bảo chết rồi cô ấy nói vậy là cớ làm sao hay cô ấy cũng có cái gì đó với ta. Nghĩ rồi lại cười, cười rồi lại nghĩ chu kỳ lặp lại như con quay và đều đều không hồi kết. Nhớ lúc trời mưa gã khờ đứng bên mái xối mà ngẩng đầu nhìn mây, người ta chỉ tiện lúc tan làm thấy gã sắp ướt như chuột thì đưa vội cho cây dù rồi theo bạn đi mất để lại cái mặt ngẩn ngơ trong tay ôm chặt món đồ mới được gửi, buổi đó gã mặc xác hết thảy mà đội mưa đi về chứ nhất quyết không để cho cây dù bị ướt. Ôi gã đã khờ và nay khi hung thần tình yêu gõ cửa thì sự ngơ ngơ trong đầu gã được dịp bung hết ra như lò xo bị nén lâu ngày, khờ ơi là khờ.
 Lời chào đầu tiên của gã với cô gái ấy là trong một tiết học tiếng anh và trước mặt của mấy chục người, ừ gã chào mọi người nhưng ánh mắt gã không rời cô nửa bước, lòng gã vui lạ khi cuối cùng cũng có dịp mở lời dù là trong hoàn cảnh mà cuộc đối thoại chẳng dành riêng cho hai người, buổi ấy lòng vui đến lạ. Buổi đi chơi đầu tiên cũng đến như một lẽ thường tình, cả lớp đi dã ngoại, đêm chuẩn bị trái tim gã như nhảy cẫng lên vì sung sướng vì gã nghĩ cuối cùng thời cơ cũng đã đến, một buổi đi chơi mà theo như sách báo kể là buổi hẹn hò nhóm sẽ xảy ra vào ngày mai, đêm đó lại một đêm dài trằn trọc khó ngủ.
 Và với rất nhiều điều đầu tiên đã diễn ra trong mối quan hệ mà gã cho là định mệnh đã an bài này cuối cùng gã cũng kết bạn được với nàng. Đêm nay nằm thao thức nhớ lại những chuyện đã cùng nhau trải qua, gã nhất quyết rằng phải nói ngay cho cô ấy biết mình là một kẻ tuyệt vời và lòng yêu mình dành cho cô ấy lớn đến mức nào. Lấy hết can đảm từ thuở lọt lòng cho đến tận khi lớn và bằng sự liên kết của tỉ tỉ noron thần kinh, gã quyết đoán với lấy chiếc điện thoại và soạn dòng tin nhắn đầy hàm ý lúc 2 h sáng :
“ Bạn ăn cơm chưa “