* Những mẩu chuyện mình kể sẽ lên sóng đều đặn hàng tuần vào cuối tuần và là hồi kì của mình.
MÌNH CŨNG BIÉT GHEN LÀ GÌ ĐẤY CHỨ ?
Hiện tại mình đang ở cái tuổi gọi là người lớn chẳng phải mà trẻ con thì cũng chẳng còn. Cái tuổi mà sắp phải bước vào đời ấy. Cái tuổi mà bạn phải vùi đầu vào sách vở để ôn thì miệt mài. Mình không như thế, mình không chăm chỉ cho lắm. Thỉnh thoảng thì mình chỉ mở sách vở ra học được lìu tìu vài chữ rồi gấp lại. Nói chung là mình KHÔNG THÍCH HỌC. Ở cái tuổi này chắc hẳn mọi người phải có đến vài ba mối tình rồi, còn mình thì không. Tất cả những mối tính qua đời mình chỉ là tình đơn phương. Thật sự thì mình nghĩ phần lớn chắc do mình. Mình khá là nhút nhát. Chẳng hiểu sao mình có thể văn vở với những người con gái khác nhưng với người mình thích thì lại câm như ngậm hột thị. Mình chẳng biết mối quan hệ của mình là gì nữa chắc trên tình bạn một chút dưới tình yêu cũng một chút. Nói chung là chưa là gì của nhau cả. Mà chưa là gì thì mình đâu có quyền ghen. Lí thuyết là thế thôi chứ thử hỏi có ai lại không thấy ấm ức, hậm hực không chứ. Có thấy cay không khi người mình thích lại gần gũi với người khác chứ. Mà mình lại còn ngồi ngay dưới nó nữa chứ. Kiểu như là:" Đấy đấy ghen chưa? ghen chưa ? Lúc ấy thấy khó chịu lắm, có làm gì được đâu. Mình ngồi im vẻ đâm chiêu suy nghĩ dù rất muốn tỏ thái độ. Nói chung là sầu. Nó cay đăng thế đấy. Mình xin trích dẫn lời nói của Vũ thay cho lời kết:
" -Tại sao yêu đơn phương phải khóc,?
-Khóc chứ, trời ơi. Mình yêu mà mình không được nói ra. Không dám nói ra. Xong đến một ngày nó đi tìm thằng khác có cay không? Không phải cay nữa mà lúc đấy là không vui.
-Nhưng em nghĩ là bởi vì em không nói ra hay nói ra cũng thế?
- Cái đau khổ nhất là mình không dám nói.
-Hèn !!!
-Hèn!!