Từ bé đến trước ngày 16/4/2024, khi có con mèo đầu tiên mình nhớ là mình được nuôi, nhà mình đã nuôi 5 con, mỗi con đồng hành cùng gia đình mình một khoảng thời gian không dài, có con thì hơn một năm một chút, có con thì chưa đầy một năm vì con đực bỏ nhà đi không rõ sống chết; con cái sinh con, có mèo mẹ được giữ lại nhưng lại ăn phải bả, có mèo mẹ được nhận nuôi cùng cả đàn con.
Hồi còn bé ( tầm 5-6 tuổi ) khi chú mèo đực bỏ nhà đi thời gian đầu, trong mình dường như chỉ có sự lo lắng tạm thời, không biết rằng nó sẽ chẳng quay về nữa.
Đến khi lớn hơn, tức năm mình 10 tuổi, gia đình mình nuôi 2 bé mèo, cả hai là con cái, một vằn, một cam. Thời gian ấy mèo với mình là niềm vui khi đi học về, là sự ấm áp của bộ lông mượt mà, óng ả, là những hành động đáng yêu khó tả mà mình nhận được từ hai bé mèo ấy. Nuôi chúng từ tấm bé, buổi trưa khi học về có hai chú mèo ra đón, ngủ trưa có chúng cùng ngủ, con thì nằm trong vòng tay, con thì nằm ngay trên bụng, quấn quít, ấm áp, pha trong đó là mùi nắng, mùi mèo. Mỗi ngày cứ như thế dần trôi, lấp đầy là niềm vui từ sự đáng yêu của chúng, sự bầu bạn khi chính mình lạc lõng, khi chúng đang say giấc trên đùi với vẻ mặt mãn ý hết sức thì mình đang quay cuồng với bài hùng biện cô giao và vô vàn trường hợp như thế nữa. Có lần khi mình sốt đến mức nói sảng, gặp ảo giác, người nóng ran, cảm giác sợ hãi bao trùm, chính bé mèo cam đã phần nào an ủi mình, chỉ nằm dài và ngủ thôi, chỉ thế đã đủ cho sự an ủi cần thiết rồi.
Đến một ngày bé mèo vằn có bầu, sống trong sự nâng niu của gia đình và tớ, sau khi đi học về với sự cảm mèo đã sinh, mình kiểm tra ngăn tủ nơi bé hay nằm và đúng là bé đã sinh thật, bé sinh ra 4 bé mèo con, 2 tam thể và 2 mun, điều đó đồng nghĩa chúng không thể ở lại nhà mình lâu nữa. Đến khi mèo con biết tự ăn, có gia đình nhận nuôi cả mèo mẹ lẫn mèo con, nhìn một người xa lạ mang những con mèo mà tớ yêu quý, gần như dựa dẫm, trở thành niềm vui chủ yếu của mình mỗi ngày, nhìn chúng đi, mình đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì không còn thấy chúng nữa, khóc vì lo sợ liệu họ có bạc đãi chúng, hay thậm chí chỉ nuôi chúng đủ lớn rồi làm mồi nhắm cho bữa nhậu sặc mùi bia nào đó hay không.
Lúc ấy, mình chỉ còn bé mèo cam, bé mèo chữa lành, bé mèo đáng yêu dịu dàng của tớ, cô mèo có đôi mắt sáng, ria cong cong, thân hình thon thả, bốn chân và bụng trắng nõn, xinh đẹp vô cùng.
Tuy nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, mèo vàng lại có bầu sau một cuộc tình nào đó, đến khi mình nhận ra thì đã muộn. Sau hơn một tháng, bé mèo sinh ra 3 mèo con, 1 cam 2 vằn, chúng quậy, chúng đáng yêu, chúng rất '' mèo con ''. Lần này mèo mẹ không bị cho đi cùng mèo con mà mèo con được nhận nuôi ở những nhà khác, mèo mẹ ở lại, lần này tớ không khóc, vì chắc mẩm chúng sẽ được nuôi như cách chúng được nuôi tại nhà tớ vậy. Thời gian đầu mèo mẹ gào tìm con rất nhiều, những bầu sữa của bé bị căng tức, tiếng gào như cào vào lòng tớ, lo lắng có, xót thương có, không biết làm gì nữa ngoài việc tự nói dối '' rồi chúng sẽ ổn thôi ''.
Thời gian sau đó, những chú mèo con thực sự sống rất tốt, mèo mẹ cũng vậy, tớ nghĩ rằng bé mèo sẽ bên cạnh tớ mãi, cùng tớ học, cùng tớ ngủ mãi, cho đến một buổi sáng sớm có vẻ bình thường như mọi ngày..
'' Bé ơi, mèo nhà mình bị bả rồi con ! ''
'' Ba chọc con chứ gì ? ''
'' Bị bả thật đấy, con ra mà xem ! ''
Lúc đó trong lòng mình vẫn không tin, phần vì ba hay chọc mình bằng mấy trò oái oăm, phần vì không dám tin.
Bước ra sân, mặt trời mới nhú một chút, cơn gió lạnh ngắt làm da gợn lên từng đợt, tim mình như ngừng đập, cái lạnh của gió lại khiến cái lạnh trong lòng tăng gấp bội.
Bé mèo ăn phải bả, mắt vẫn mở, cơ thể còn hơi âm ấm, miệng sùi bọt mép, vốn dĩ chẳng còn dấu hiệu của sự sống trên thân thể bé nữa.
Bé vẫn nằm với dáng vẻ đó mà, nằm thoải mái, mắt mở to, bộ lông bụng và bốn chân trắng muốt...Nhưng em không còn thở, tim em đã ngừng đập, em sẽ không cùng mình đi ngủ, học bài, vui đùa, tâm sự mà chẳng hiểu gì...
Ba bế bé lên, mang đi nơi nào đó mình chẳng còn nhớ rõ nữa.
Không còn cảm giác gì dữ dội sao?
Vẫn phải đi học, đi học về nhìn góc sân mà bé đã nằm khi rời khỏi thế giới này, đến nhà, như thói quen nhìn vào, hôm nay không có tiếng kêu meo meo đón chào như những hôm trước nữa.
Lúc ấy mình bình tĩnh lạ thường, không hiểu vì sao...
'' Mình từng nghĩ mình sẽ khóc to lắm ''
Mất đi một bé mèo mình coi như người thân, bước vào nhà, hồi tưởng, nhìn xung quanh là từng ký ức về hoạt động thường ngày của bé, mỗi lần như thế, trong đầu lại vang vang : '' nó đi rồi, không ở đây, không thể làm những việc này nữa '', đi ngủ cũng buồn hơn, hay cô đơn hơn.
Vẫn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn, vẫn ngủ, nói chuyện như thường, có khi còn nói chuyện như cảm thấy ''mình bình thường khi không có nó''.
Dằn vặt hồi lâu, mình cũng quen dần với sự vắng bóng của bé mèo..quen những sẽ không quên.
Đến ngày 16 tháng 4 năm nay, ba tớ nhận nuôi một bé mèo vằn mới, bé tên là Cá.
Cá vốn bị bỏ rơi tại một công viên cách nhà bạn ba tớ không xa, được con của bạn ba tớ nhặt về nuôi cùng 1 bé mèo khác nữa, ba tớ nuôi một con.
'' Mèo ở dưới nhà á con ''
'' Thật không ba, không giỡn đúng không ba ''
'' Con xuống nhà xem đi ''
yaaa, bao nhiêu mệt nhọc bay đi hết, chạy một mạch xuống nhà, gọi thử, từ trong ổ tạm, một bé mèo nhỏ đi ra, đáp lại lời gọi của mình, trái tim mình như tan chảy, nhìn bé mèo nhỏ bé, đi còn chưa vững, chân sọc rõ ràng, ''eyelinner'' dài đến tận tai, ngồi gọn trên tay mình rồi ngủ luôn mà không báo trước, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút là vô tình làm em đau rồi.

bé mèo khi mới về nhà mình được một vài ngày.
Bé mèo lúc ấy chẳng có chút gì là sợ hãi cả, nghịch ngợm, đáng yêu, quấn người, con của bạn ba đã yêu thương Cá rất nhiều.
Cá là một bé mèo vằn được nuôi khi tâm lý của mình phát triển và sâu sắc hơn hẳn so với khi mình 10 tuổi nên mối liên hệ giữa tớ và Cá cũng có phần sâu sắc, sâu đậm và mang tính gốc rễ hơn.
Khi Cá còn bé ( như trên ảnh ), ngay từ thời gian đầu về bé đã thích đợi có người đi qua, lúc ấy sẽ đợi ở góc tường, thấy chân thì '' ú òa sợ chưa ! '' rồi trốn đi, bộ lông rung rung như thích thú lắm.
Chơi cùng bé, vui thì vui, tuy nhiên trong lòng vẫn luẩn quẩn suy nghĩ : '' Liệu nó có được ở đây mãi không? '', '' Sẽ có một ngày nó sẽ rời đi, bằng vô vàn lý do mà có lẽ mình chẳng ngờ tới '',..
Hiện tại Cá tròn 5 tháng sống tại nhà mình, bé rất quậy vì đã quen với việc quậy cùng ba tớ, cũng rất dịu dàng và ''chữa lành'' khi cùng tớ say giấc nồng, ôm lấy bàn tay, cánh tay tớ, kêu lên từng âm thanh của sự thoải mái khi phơi nắng, lăn lộn, chạy nhảy,...

Khi ba chơi cùng Cá
Mình trân trọng từng ngày được ở bên Cá, thương yêu, chiều chuộng Cá, coi Cá như một thành viên trong gia đình, nâng niu, ôm Cá vào lòng khi ngủ mặc cho trong lòng vẫn còn nỗi sợ chia ly.
Nhìn Cá nằm cạnh máy tính, cuộn tròn, ngủ ngon, thật không nỡ rời bỏ nó, hay nói đúng hơn, là không nỡ để nó rời khỏi mình, muốn bảo vệ nó khỏi những điều từng xảy ra với những con mèo trước kia...
'' Liệu mình có tham quá hay không ''
Hiện giờ Cá sắp được triệt sản, mở đầu cho niềm hi vọng '' bên nhau lâu dài '' của chúng mình, Tớ và Cá.
Nói cuộc chia ly đau đớn đầu tiên, là mèo, chắc chắn là chú mèo ấy, lần đầu nếm được sự mất mát to lớn, lòng trống rỗng, không nói nên lời, khi mất đi thú cưng mà mình nâng niu...

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nắng Mòn
Cũng mới viết về mèo lại lướt qua bài này :(((, mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn..
- Báo cáo

Andrea Sandra
Mình cảm ơn bạn nhiều nha, Cá cũng muốn nhiều điều tốt đẹp đến với bạn lắm đó
- Báo cáo