... kiếp giang hồ không bến đợi, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài...
Mê chơi quên đường. Vụt qua ngõ lúc nào không biết. Tiện thì cứ vặn ga thôi. Dù sao cũng chẳng ai đợi chờ...
Chà, giữa những lúc ngày nóng ghê cả óc, thì đêm đến lại có những lúc lạnh run từng chặp. Kể cũng lạ đời. Mưa là hạnh phúc cho tên kính cận, cảnh nhòe đi trong sắc cầu vồng...
Run cùng khoan khoái. Cô đơn như con bạch tuộc, luồn lách đến từng chân lông chất mực quánh lạnh. Nước mưa trở nên ấm hơn nhiều...
Người thưa thớt. Ai cũng nhanh nhanh. Nhìn thấy ô cửa sáng đèn xa xa, là bất giác mỉm cười. Có người còn thức đợi, đằng sau mặt hình trời chữ nhật ấy.....
Đứng chờ đèn đỏ mà ngẩng mặt đón mưa. Rồi ngạc nhiên thấy ánh sáng nhễu xuống từ đèn natri vàng vọt. Nhưng được bọc trong hạt nước. Từng hạt từng hạt, lung linh xoay xoay...
Xoay xoay như hoa xoài vẫn hay rụng đầy sân bếp. Bất giác thở dài. Ôi cái bếp xập xệ ngày xưa ấy, mưa chút thôi là khói um cả lên nhà. Hai anh em nấu cơm xong đợi mẹ chợ về, nhìn bong bóng lấp loáng mặt sân...
"...trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..."