chúng ta - những con đường
Một ngày lại kết thúc, ngày mai sẽ đến, ngày 08 tháng 12. Có rất nhiều ngày 08 tháng 12 trong đời của một người, và có vô số những...
Một ngày lại kết thúc, ngày mai sẽ đến, ngày 08 tháng 12. Có rất nhiều ngày 08 tháng 12 trong đời của một người, và có vô số những ngày 08 tháng 12 trong dòng chảy tuyến tính của thời gian. Nhưng năm thì chỉ có một, và không bao giờ lặp lại, vì vậy mà người ta tính tuổi theo năm, chứ chẳng ai tính tuổi bằng ngày hay bằng tháng bao giờ.
Một ngày dừng chân, nhìn lại về phía sau...
Ngày đầu tiên của tháng 11, tôi quyết định xóa đi Facebook của mình, họ cho tôi ba mươi ngày để thay đổi quyết định, nhưng chẳng có sự đổi thay nào đã diễn ra. Rất nhiều khi chúng ta chẳng có một giây để thay đổi quyết định hay rút lại những lời đã nói, một lời nói hay ánh mắt cũng đưa chúng ta đến những con đường lạ, chằng chịt như những mạch máu bên trong mỗi người.Tôi của 18 giờ 25 phút nói với tôi của 18 giờ 24 phút rằng mình đã thấy được chút bình yên, khi bão dông ngày cũ đã hóa dịu dàng, tôi nghe lại những bài nhạc thường nghe khi còn mùa bão, trong tôi dịu dàng đi và tôi thương mình nhỏ giọt. Tôi mong một ngày thật sớm em cũng như tôi, biết tha thứ và ôm lấy hình hài vỡ nát ngày xưa vào lòng, để nó thủ thỉ từng lời than trách người, trách đời. Rồi em lặng im lắng nghe và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé. Còn bây giờ em sẽ chán ghét lắm, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, ngày xưa tôi ngắt lời bất kỳ ai khuyên nhủ cho nên im lặng cũng đủ rồi, mọi thứ rồi cũng hóa dịu dàng mà thôi.
Khi em đi trong bão tố, tôi mong em cố đánh răng đủ hai lần một ngày, hạn chế ăn mì, mặc đồ tươi sáng, tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hãy dùng nước hoa nếu có thể. Và em hãy đi du ngoạn nhiều nhé, không cần thiết phải rủ ai theo, cũng chẳng cần phải đi thật xa mới gọi là du ngoạn, đi những con đường em hiếm khi đi, để sáu tháng, một năm, hay nhiều năm sau, em sẽ thương con đường ấy.
Chúng ta luôn đi qua những ngày chẳng dám gọi thành tên, mà gọi là đã qua thôi chứ chẳng thể nói là đã qua hết được, mọi thứ chỉ là một thì Hiện tại Hoàn thành, và biết đâu chừng là một Hiện tại Hoàn thành Tiếp diễn mà chúng ta không biết. Và khi Đông sang Xuân tới, Hạ qua Thu về, và lặp lại, con người lại đi từ những vùng sáng đến vùng tối, và ngược lại vùng sáng. Những con đường thì mở ra, con đường ngoài kia có thể trải dài tầng tầng lớp lớp đường nối đường, cầu nối cầu, cao tốc nối cao tốc, đường thủy đường bộ, đường sắt hay đường tàu bay, chỉ có con đường của mỗi người là giới hạn, mà giới hạn của nó ở đâu thì không ai biết được, ngay cả người đang đi đường.
Người ta đi trên con đường của mình mà chẳng biết phía trước là con đường rộng hay là vực sâu, người ta chỉ có thể dùng cái đèn xe mà soi rọi phía trước, có đèn xe chạy bằng danh vọng, có đèn xe chạy bằng tình cảm, có đèn xe chạy bằng tri thức, cũng có những người không có đèn xe. Vậy còn em, em đã tìm được đèn xe của mình chưa?
Hôm nay, tôi nghe cháu tôi suýt bị bắt cóc bởi hai người trẻ tuổi, hôm kia tôi đọc được tin người ta vô cảm khi cô bé sinh viên bị những người ta khác dàn cảnh hãm hại trên xe buýt. Hôm nọ, tôi lại thấy những cô bé sinh viên sẵn sàng ăn kẹo lạ mà người lạ đưa cho. Một số người xem đồng loại mình là một món hàng và buôn họ như những con khỉ, con tê tê trộm được trên rừng. Đây là viễn cảnh tôi dần thấy khi mình đi trên con đường vô tận, tôi đã thấy những cống rãnh đen thối của lòng người, được thấy cả bếp lửa ấm áp của lòng người, tôi thấy núi cao phủ đầy cây cối và đồi trọc chực chờ lở sạt, tôi thấy những khoảng tối trong tôi và những sáng tươi trong lòng mình. Tôi không biết trên đời có ai chưa bao giờ làm việc xấu, xấu hay không xấu cũng là do hoàn cảnh bên ngoài và nội tâm bên trong, xấu cũng là do mình đang tốt với một ai khác. Một người tốt đấy nhưng rồi xấu ngay đấy. Bất giác trong tôi nhớ đến mấy câu thơ:
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
(Phố ta - Lưu Quang Vũ)
Và con đường thì dài và mệt, nhưng em hãy nổ máy lên, đi trên những con đường mới, để cho gió làm khô mắt đắng, để thấy nắng làm phỏng cái da yếu ớt, để thấy con mắt sâu đi, con tim phập phồng và cái ngực căng tràn. Đi đến những nơi núi cao nếu em sống ở đồng bằng, đến đồng bằng nếu em ở núi cao, đi miền biển, ngược miền sông hay về thăm đại ngàn. Hãy mau đi, đi một mình hay hai mình, tất cả là ở em, và nhớ rằng niềm vui của em không phụ thuộc vào một người khác, họ không đi thì em đi, họ không ăn thì em ăn, họ ngại thì em làm. Em có rất nhiều cuối tuần và vô số tháng 12, nhưng em chỉ có một cái tuổi 19, một cái tuổi 20, em chỉ có mỗi tinh thần trong em là gắn bó với em từ tuổi bé thơ đến lúc tro bụi trở về, làm nó thật giàu và không phụ thuộc người khác, em nhé.
Và những con đường cứ thế dẫn người ta đi trong vô tận, nhưng người ta không đi hết tất cả những con đường, mà họ, như những thợ xây bất đắt dĩ, dùng con đường hữu hạn của mình để xây con đường vô hạn của người. Hôm qua chỉ là hôm qua, đừng để ngày hôm qua cắt bỏ đôi chân của em, đừng để quá khứ vứt em vào cái hộp tối. Hãy để quá khứ ngủ yên; nhưng nếu cần, em hãy giết chết nó - Let the past die, kill it, if you have to.
Tôi mong em đi du ngoạn thật nhiều, để nhìn mình, nhìn người, nhìn thế gian. Tháng 12 đẹp lắm. Nhưng nếu lòng em vui, thì tháng nào cũng thật đẹp.
Một số nhạc sĩ, ban nhạc em nghe thử khi đi du ngoạn nhen:
Các bài hát của Bức Tường, ban nhạc Rock Việt Nam có rất nhiều tác phẩm. Em đi du ngoạn và nghe nhạc Bức Tường thì rất thích. Gần đây ban nhạc có album Con Đường Không Tên rất hay.
Ngũ Cung, Microwave, Thủy Triều Đỏ, Hạc San, 9th Dimension, Unlimited, Bụi Gió, Cuộc Sốngs: các ban nhạc Rock Việt cũng khá nổi tiếng, các tác phẩm của họ khá máu lửa, nhiều khi nghe mà muốn nhảy khỏi xe máy =)))
7UPPERCUTS, The Flob, Ngọt, Cút Lộn: Các ban nhạc Rock Việt có các bài hát theo phong cách vui tươi.
Dzung (ghi-ta điện, nhạc không lời) có bản Người Tình Mùa Đông, Vào Hạ, Con Đường Màu Xanh nghe rất đã.
Hà Lê có album Ở Trọ, album này có các tác phẩm nổi tiếng (Diễm Xưa, Mưa Hồng, Biển Nhớ,...) được remix lại nghe lạ mà hay.
Nhạc nước ngoài thì có Michael Jackson, Stratovarious, Gregory Alan Isakov (nhạc đồng quê).
Em đi xe mà nghe nhạc thì bật nhỏ thôi để còn chú ý xe cộ, và đã là du ngoạn thì chạy chậm và an toàn là nhất em nghen. Chúc em đi vui và học được nhiều điều mới, thấy được nhiều cảnh mới.
5/5 bức ảnh trên là sản phẩm của hoạt động thực hành nhiếp ảnh phim, thuộc sở hữu của tác giả bài viết này.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất