Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhận được những lời này từ tôi, có lẽ vì nhút nhát, có lẽ vì sợ sẽ mất đi tình bạn mà chúng tôi đã vun đắp cùng nhau suốt bấy lâu nay.

              Em đẹp,điều đó không thể phủ nhận, có rất nhiều chàng trai theo đuổi em không chỉ vì em đẹp mà còn biết quan tâm, bên cạnh những lúc người ta khó khăn, tuyệt vọng. Đó cũng chính là điều tôi yêu ở em.

             Em không yêu bất kì ai cả, quan điểm của em là không nên yêu sớm. Em thường bảo với tôi:" mấy cái đứa yêu nhau ấy mà, vài ba bữa lại chia tay, yêu làm gì cho mệt ra" rồi cười. làm sao tôi có thể quên được nụ cười đó.

             Tôi có lẽ cũng không thân với em như bây giờ nếu không có chuyện ấy xảy ra: "tôi thất tình".

             Tôi yêu một cô gái suốt ba năm cuối cấp, ba năm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng lạ kì, nhưng cũng chỉ đơn phương. Cuối năm, khi kì thi đại học sắp đến gần,được sự động viên của đám bạn, tôi lấy hết cam đảm tỏ tình nhưng thất bại. cô ấy đã yêu người khác, tôi thực sự thất vọng.

            Đúng lúc đó, em đã đến bên tôi. em cho tôi niềm vui, em kiên trì, an ủi động viên tôi mặc dù đã bao nhiều lần tôi tức giận, quát tháo em:" không phải việc của câu, mặc kệ tớ". em vẫn không từ bỏ. Những ngày tháng đó, tôi nghỉ học rất nhiều lần, tôi thậm chí còn không nghĩ tới kì thi đại học sắp tới. em vẫn kiên trì thay đổi tôi, kể cho tôi những câu truyện cười, những lời khuyên chân thành. Điều đó làm tôi thật sự rất cảm kích.

            Nhờ sự quan tâm chăm sóc của em mà tôi đã lấy lại tinh thần trở lại. vui chơi với bạn bè như thường lệ, em đã trở thành niềm vui của tôi.

           Em và tôi đều thích chơi bóng rổ, và hay chơi cùng nhau mỗi buổi sáng đến trường, những kỉ niệm đó tôi không thể nào quên.Có những lúc hai đứa xàm xàm kiểu như em hỏi tôi cậu thấy tớ tốt không, tôi chỉ mỉm cười gật đầu, em khúc khích tớ biết tớ  tốt mà. 

          Em có kể cho tôi một câu chuyện"ngày xưa em cũng giúp đỡ một cậu bạn chơi điện tử nhiều lắm, bỏ học nhiều lắm, nhưng em đã cảm hóa được bạn ấy, không biết bằng cách nào, có lẽ giống tôi chăng?. nhờ đó, bạn ấy đã bỏ được game, dần dần lấy lại được sự tin tưởng của thầy cô và gia đình. rồi em cười ra vẻ, tớ mà, tớ là chuyên gia gỡ rối, ai có chuyên gia gỡ rối, nhìn dáng vẻ tự tin của em, ngồ ngộ, tôi cảm thấy đáng yêu lạ thường.rồi cũng chính vì vậy, cậu bạn ấy theo đuổi em suốt 4 năm học, cho đến tận bây giờ, nhưng em không đồng ý, có những kỉ niệm đáng nhớ như sinh nhật em, cậu ấy đến tận nhà tặng quà, miễn cưỡng quá em đành phải nhận.

mà món quà ấy,hình như tớ cho em tớ rồi hay sao á. em nói, thật tội nghiệp, mong là cậu ta không biết chuyện này.

          Mà có vẻ câu chuyện của cậu kia cũng giống của tôi ?

          Tôi và em bên cạnh nhau như vậy cho đến khi tôi quyết định ôn thi đại học ở nhà, em tham gia khóa ôn thi ở trường. trước lúc đi, tôi có tặng em một con rùa thủ khoa. em thích lắm. tôi còn đùa thêm: đừng có mà cho em cậu á? em chỉ cười ừ, biết rồi nhưng tôi biết em đang nghĩ, có cho c cũng chả biết, hí hí!!!..

          Gác tất cả mọi chuyện qua một bên, chúng tôi lao đầu vào ôn thi như điên, đầu óc quay cuồng, những kì thi thử, những đêm mất ngủ chỉ vì một mục đích duy nhất đỗ đại học. ngày qua ngày như vậy, một tháng trôi đi nhanh chóng, kì thi quan trọng nhất đời người đang đến gần. trước hôm đi thi, tôi gọi điện cho em, cảm ơn em vì tất cả em đã làm cho tôi, cảm ơn đã giúp tôi vượt qua tất cả. em chỉ cười khúc khích tớ biết tớ tốt mà!!!

          2 tuần sau, kết quả được công bố, em và tôi đều đỗ nguyện vọng một, em và tôi học hai trường khác nhau, khoảng cách cũng khá xa, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, đôi lúc gọi điện tán gẫu với nhau. có những lúc tôi nghĩ đến lúc mình nên thổ lộ với em.

         Nhưng tôi đã không đủ can đảm.

         "Này, cậu đừng có mà thích tớ nhé, tớ đấm cho đấy!" hình như em luôn hiểu thấu tôi, tôi chưa kịp mở lời thì em đã nói như vậy.

        Tôi chỉ cười trừ, "đừng lo tớ không thích cậu đâu!". sau đó tôi chỉ trò chuyện với em bình thường chỉ để giấu đi những cảm xúc thật trong lòng mình.

        Tôi đã không trò chuyện với em một khoảng thời gian dài, có lẽ bận học, hay chỉ để có thời gian suy nghĩ về chuyện này, tôi cũng không biết nữa. Đêm nào tôi cũng nghĩ về em, định inbox cho em nhưng lại sơ, lại thôi, muốn hỏi thăm sức khỏe của em, việc học của em nhưng lại không có dũng khí..

        Cho đến tận hôm kia, em đi xem phim với một cậu bạn học, tôi mới inbox cho em chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn :"thích thằng kia à?" , lúc đó tôi không thể hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa. em bảo chỉ là bạn thôi, rồi hỏi han tình hình của tôi, tại sao không inbox cho em..v.v.. .Em vẫn coi tôi là người bạn thân thiết.

        Và rằng tôi nhận ra rằng, chúng tôi vẫn là bạn và có lẽ chỉ nên dừng lại ở đó thôi...