lớp lá xoè ngón, những chồi con non, màu đom đóm. chờ hoài những nước tưới, những phân thơm, những nụ cười trong gánh chè oi ả, xanh ngắt chén nước pha.

chúng lá sẽ lớn, đơm thêm dưới bóng nắng một bóng râm, một cụ già lập cập chống gậy, và ngồi yên ở đấy. chiếc áo rách sờn cuộn tròn trong chiếc võng đu cây, lệ người nghèo ngủ im lìm trong gió.

giỏ trứng chim sắp đựng đầy giun đỏ, những chiếc mỏ chiêm chiếp, trên hàng lá xanh ôm đầy thân gỗ, cành gỗ, để từ đó mà vỗ cánh rời tổ.

tiếng bầy trẻ nô nức, đua cánh diều bay mắc, cheo leo dép, cheo leo buồn, cheo leo khóc, mưa tuôn.

chúng lá đứng cô đơn, năm bàn tay hứng nước. những mùa lũ, chó hú, chuột phình, trôi nổi đâu những tiếng khóc người tình. có nàng xóm nọ, bỏ đời đẹp tươi.

chiếc khăn tay, bỏ quên, một lời thề xoá hết. vết dao cứa gốc cây, chúng lá khóc không đau, mà ráng chiều đỏ máu. tình đậm hay tình sầu, tình người có biết đâu.

những cao ốc mọc đầy, những làng quê chết cháy. thành thị xa hoa quá, chúng lá hoá đá, chúng lá vô danh. dòng nước cống đổ đầy, lòng người cũng hôi tanh. chúng lá mới bú bình, sao đã chết quá nhanh.

bóng lá đè bóng nắng, bóng khói chùm bóng cây. sợi tóc bạc về đất, còn bóng người xoay lưng, tụt quần.

chúng lá sống, trong lòng ai vĩnh hằng. những lớp trẻ, chưa già đã đóng băng, đại thụ đổ chẳng nằm trên phố vắng, nhưng bước chân vội hơn quả tim nặng.

chúng lá ôm một đời thôi tha thiết, bởi thiết tha cạn dần, bởi gạch đá chồng chất. cái chết cháy ngàn năm dưới nắng, cái úng nước ngàn đời dưới mưa, rễ quằn mình như chết dần trong lũ, lá chém chết, thân chảy mủ.

chúng lá rơi vào mũ, lăn vào ngách giỏ xe, nằm ngủ trên trang sách, xé rách dưới cán chổi. tiếng ồn phun mảnh gỗ, người chửi, người chen, người vội, người chèn. chúng lá rơi xuống, để được tìm, ô đất bị chém rồi lãng quên.

bóng lá chìm dưới bóng lửa, bóng nắng đè lên bóng người. bóng xương hao gầy, trầy dưới xi măng,

võng vẫn đu đưa, nắm lá vụn vữa
bóng lá thật thà, hoá đá,

chưa từng vì nó
mà vì ta.