Hồi trước khi nàng và tôi còn nằm chung một cái chăn, nàng hay trùm chăn lên đầu hai đứa rồi tìm môi tôi trong bóng tối. Nàng thích như vậy. Tôi cũng thích tất cả mọi thứ nàng làm.
Khi nàng hỏi tôi, liệu có bao giờ anh trùm chăn rồi hôn em không.
Tôi không nói gì mà chỉ cười, vì tôi còn đang mải nghĩ về những lần môi nàng chạm vào môi tôi, cảm giác như thể nàng là tất cả mọi thứ làm tôi hạnh phúc. Cứ như là nàng chính là nguồn cơn của sự chờ đợi của tôi vào cuộc sống này. Tôi rất yêu nàng, tới mức cuộc sống và công việc của tôi cũng là để ở gần nàng. Thật nhiều. Thật nhiều. Chẳng bao giờ rời bỏ tôi.
- Anh có muốn đọc truyện mà em viết không?
Tôi bảo có. Dĩ nhiên rồi. Đọc chứ.
Nhưng tôi ngủ thiếp đi trong chăn khi nàng đọc tôi nghe những nỗi buồn trên giấy của nàng. Nàng vẫn vui vẻ với tôi ngày hôm sau, và nhiều hôm sau nữa. Nàng vẫn ngồi ở ban công, ăn một thứ đồ ăn vặt nào đó, điện thoại bật nhạc to ở trên giường, và nhàn tản tận hưởng buổi chiều được nghỉ của nàng. Nàng thật đẹp. Cứ như bước ra từ một bài thơ tôi chỉ dám vẽ trong đầu, mông lung, nhưng nàng thì có thật. Tôi muốn nàng của tôi mãi. Mãi mãi.
Và tôi nghĩ có lẽ nàng vẫn vui khi không tới gặp tôi nữa. Mãi mãi về sau.