Những bước đầu tiên thật mơ hồ, thú vị, thử thách, gian nan… Những tôi thích điều đó, điều đó làm tôi thấy thế giới thật rộng lớn, đáng để tìm hiểu. Tôi từ một kẻ ghét con chữ, đối với tôi phải đọc một đoạn văn là một điều cực hình. Tại sao họ lại phải nói ra nhiều thứ như vậy nhỉ? Nói tóm gọn lại một y có chết ai đâu. Đó là suy nghĩ của một thằng chuyên ban A điển hình luôn là số, công thức, cách giải, áp dụng, kết quả. Tôi được rèn luyện tính phải chình xác, nhanh, áp dụng công thức một cách lình hoạt nhất có thể…Bây giờ nghĩ không biết việc tôi giải một bài toàn đó có ý nghĩ gì nữa. Thầy bảo, toán là vua của các môn học để rèn luyện tư duy, mà tư duy là thứ cốt lõi của con người và so với cô chân dài không tư duy thì trong nhiều trường hợp cũng chẳng cần( chỉ là ngoại lệ thôi nha chứ ai chẳng cần tư duy). Tôi không rõ việc tôi giải bài toán đó một cách đầy thông mình có giúp gì cho tư duy khá hơn nữa, có lẽ là có và cũng không. Đơn giản tôi biết được công thức đó và giải ra bài toán so với một người chưa biết công thức thì đánh giá tư duy hai người chẳng có giá trị gì. Hay học toán để tôi rèn luyện khả năng ghi nhớ nhỉ, chắc đúng rồi số lượng công thức và định nghĩa mà tôi học từ tiểu học đến năm cấp 3 chẳng phải ít gì. Vậy tôi thấy toán chẳng khác gì một game đầy giá trị hàn lâm được bộ giáo dục đưa vào chương trình học mà không cần biết người chơi có thích thú hay không. Mà game thì cũng chỉ là một thế giới ảo, còn chúng ta đang sống trong thế giới thật,vậy giá trị của nó đem lại là gì? Game để giải trí mà tôi không biết toán có tính giải trí sao nữa dù là đân chuyên tự nhiên. Vậy mà tôi vẫn thích một cách kì lạ bồ môn toán mà bộ đề ra. Dù sao thì nhờ nó mà tôi cũng nào được đại học. Nhờ yêu thích các bộ môn như thế mà bây giờ tôi chẳng biết làm gì ở cái thế giới thực này. Bộ giáo dụng nên mở ra một đấu trường game lớn cho những kẻ như tôi. Mà có mở ra thì tôi chắc cũng là vận động viên hạng bét, vì toán với tôi chỉ là vận dụng công thức mà tôi biết thi đấu đỉnh cao cần nhiều điều hơn thế. Từng là kẻ đam mê con số, nhưng giờ đây tôi đã chia tay em mất rồi. Em không hợp với tôi, cũng đã sống với nhau cả tuổi thơ và giờ anh cần chia tay em để tìm cuộc sống mới. Rồi anh tìm “con chữ”, anh gặp em vào những ngày buồn nhất trong cuộc đời. Lúc đấy anh chẳng thể mang tập ra giải toán được và bảo là vui, đó là giả rối anh làm theo con tim mà tìm tới em. Anh gặp em tại cuốn “rừng na-uy”, anh chẳng hi vọng nhiều về mối quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng lúc đây em thật đẹp. Em trìu mến ôm anh và vỗ về anh như một câu con trai mới tập yêu, em dạy cho anh nhiều bài học về cuộc sống, em hiểu anh như thể đã dõi theo anh từ lâu. Mọi thứ diễn ra thật tuyệt. Và anh lại gặp em lần 1, lần 2 , lần 3 rồi đến khi anh mới chợt nhận ra mình đã yêu em. Bây giờ, anh đang cố gắng viết từng ngày để hiểu em hơn. Để chúng ta có thể chung sống một nhà , anh biết điều đó còn rất xa nữa nhưng anh tin sẽ có ngày anh sẽ hiểu em như em từng hiểu anh.
yêu em!