Đêm đông, tiết trời buốt giá, mọi thứ xung quanh chầm chậm trôi, ta cứ ngỡ như trong tích tắc nào đó mọi thứ như dừng lại. Có lẽ "Mỗi mùa mỗi màu", thôi thì cứ để cho mọi thứ trôi dạt trong cái không gian này vậy. Sẽ thật chậm, thật chậm rãi....
01:02, Cuối góc phố...
Căn nhà nhỏ, qua khung cửa sổ, một ánh đèn vàng mờ nhạt...
Một bóng hình suy tư...
Tách trà nóng bên cạnh cuốn sổ nhỏ...
Tự vấn...
Một vài thắc mắc cũ kĩ từ lâu cũng chẳng còn thiết đi tìm câu trả lời...
Một vài sở thích đã từng là niềm vui giờ cũng chẳng còn mong cầu...
Một gương mặt thân quen ngày trước, nay cũng chẳng thể nhận ra...
Một vài câu nói khắc chia ly nay cũng chẳng còn bận tâm nhớ về...
Một thị trấn nhỏ bên ta từ bé, nay đã lâu chưa có dịp về thăm...
Một "chúng ta" ngày xưa, nay cũng đã "xa nhau như hai thành phố"...
Một vài mối quan hệ từng tốt đẹp nay cũng chẳng thể gìn giữ...
Một chuyến đi xa để rồi chẳng muốn quay trở về một lần nào nữa...
Một ngày vội vã, và một thoáng để có lúc thì giờ chầm chậm trôi...
Thôi thì, mọi sự xuất hiện đều có nguyên do, sao phải có cái nhìn tiêu cực, cứ cho mình một tâm thế đón chào tất cả, suy cho cùng tất cả đều có trong mình một sứ mệnh phải mang, dù bản chất có là tốt đẹp rạng ngời hay đê hèn xấu xa. Ta biết rằng,thời khắc này rồi sẽ trôi đi, chỉ xin được ở bên một lúc nữa thôi. Một khắc cho ta cứ ngỡ như thời gian ngừng trôi....