chú chó và người đàn ông

Có 1 người đàn ông mới đi từ Hà Nội về, người trong khu cứ bu vào mà hỏi, khu dân cư ở đây được cái nghèo hèn chưa từng leo lên được cái máy bay vòng vèo, thế mà có ông anh đây lắm của, được đi tận ra Hà Nội mà thăm thú bà dì ở trển
Thấy mọi người bu đông vậy, ông cũng lạ, ông ra đó để thăm hỏi rồi về, mà ngoài đấy cũng y trong Sài Gòn mình, hơn cái đếch gì đâu, mà thấy mọi người cứ tụm ba bảy, ông hớp chén chè, nghĩ lẩn quẩn thôi thì ba xạo tí chẳng chết ai. Đương cuộc họp tổ dân phố khí thế, bỗng im bặt để nghe ông nhả lời vàng ngọc mà 3/4 số đó là xạo chó. 
Ông bắt đầu khoe nào là nhà to cửa rộng, thứ mà Sài Gòn chẳng thiếu, dân tình không hiểu sao cứ dỏng tai mà nghe, chắc là không khí chỗ này chán ngắt, được hôm sôi nổi chăng ?
- Gâu !
Tiếng con chó sủa, chó hoang, xóm này nghèo hèn, chó hoang đầy ra.
Nó sủa như cười vào mặt lũ người lớ nga lớ ngớ, bữa sáng đếch có mà họp hành khi thế...
Nói sơ về chú chó hoang này, lúc đầu sinh ra ở 1 cái hẻm ở Quảng Châu, bị gô cổ đi làm thịt chó, nhờ may mắn mà thoát ra, về sau leo lên được cái xe ra khu biên giới ,về Sa Pa, vất vưởng trên đấy mấy khi rồi theo người chủ đi buôn gỗ lậu. Người chủ bị bắt, chó thì bị gửi về trại chó hoang, mà chó hoang thì thiếu chỗ thế là vứt ra ngoài đường cho nó ăn dặm xuống tận đẩu tận đâu, à mà thôi, nói chung là chẳng có gì đáng kể, chỉ là nó vất vưởng về đây, chuyện chúng ta cần nghe là chuyện ông kia vừa lên Hà Nội kìa.
Mọi người nhìn con chó, đánh đuổi nó ra, nó đúng là phiền, ông này được lên máy bay ra Hà Nội mấy khi, thế mà nó cũng phá. Nó thì biết gì ngoài cái cảnh khói bụi Quảng Châu, cái lạnh SaPa, cái cô đơn khi vất vưởng,... chuyện nó chẳng hay bằng chuyện đi Hà Nội thăm bà dì rồi về.
Con chó lủi đi, chắc nó cũng muốn kể mà khổ nỗi không biết nói.
Cơ mà nó biết nói, chắc cũng chả ai nghe đâu.
Vì người ta bận nghe chuyện trên máy bay ra Hà Nội rồi...
9
947 lượt xem
9
0
0 bình luận