Bạn có biết khi nào trái tim mình đã chết hẳn không ? Mình thì là sau khi trải qua mối tình đầu.
Chẳng muốn nhắc lại chút nào về tình đầu cả, dù cậu ấy vốn từng là cả thế giới của mình. Mà bây giờ vẫn là cả thế giới chứ chẳng sai. Nhưng nó trở thành một hành tinh thối rữa hoặc cô độc đến mức mà mình không thể ở lại được nữa.
Mình đoán là ai cũng sẽ có vài lần thấy bất lực trong chuyện tình cảm cá nhân. Chuyện tình yêu với mình là một chuỗi những thất bại kéo dài. Mình hình như không có duyên trong việc tìm hiểu cũng như mở lòng ra bắt đầu bất kì một mối quan hệ nào đó. Không phải do mình giao tiếp kém hay gì, mình không chủ động nhưng không có nghĩa mình sẽ để cuộc nói chuyện đi vào chỗ chết. Sau bao lần được "mai mối", được giao lưu và kết bạn hơn với nhiều người, mình nhận ra là mình chẳng thể làm gì cả.
Mình đúng kiểu, thôi xong rồi. Mọi thứ đều là vô nghĩa. Vì càng cố gắng mở lòng cho ai đó đi vào cuộc sống của mình, thì mọi chuyện lại rối tung lên.
Và chỉ khiến mình nhớ cậu ấy nhiều hơn.
Mình đã muốn quên đi rồi. 2 năm không phải quá dài, nhưng dĩ nhiên cũng chẳng hề ngắn. Mình không muốn nhớ về cậu ấy nữa, đặc biệt là khi cậu ấy có một mối tình vô cùng vui vẻ và hạnh phúc tính tới thời điểm hiện tại. Bạn gái mới của cậu ấy chẳng ưa mình, dù mình chẳng làm gì, điều này thật khó hiểu. Có thể là vì mình từng ở bên cậu ấy rất lâu với tư cách là bạn thân, chậm rãi tiến tới yêu đương rồi lại nhanh chóng lìa xa, có khi bạn gái đó lại nghĩ rằng mình chẳng coi cậu ấy ra gì.
Mình làm tổn thương cậu ấy. Lỗi là do mình quá trẻ con và ngu ngốc. Nhưng mình biết làm gì đây ? Ở cái tuổi 17, khi mà xung quanh bạn toàn những couples và bạn phải chứng kiến họ đối xử với nhau tình cảm, tha thiết hàng ngày, còn người yêu bạn thì ở xa. Ở cái tuổi 17, khi mà gia đình lúc nào cũng lục đục, còn bạn chỉ mong mỏi có ai đó thật sự hiểu bạn ở cạnh bên, mà người ý lại không thể có mặt khi bạn cần, thì phải làm sao ? Ở cái tuổi 17, khi mà mình thì dở dở ương ương, cái gì cũng nghĩ tiêu cực, chẳng thể nào thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, còn người yêu bạn lại quá lạc quan, quá tích cực, không thể bắt nổi tần số cùng nhau thì phải như thế nào ? Mình phải làm gì với từng ý áp lực và khó khăn ? Lỗi do mình nhạy cảm, mình biết. Lỗi do mình không sẻ chia, mình biết. Mình chấp nhận và mình biết lỗi của bản thân ở đâu, thế nhưng mình có thể làm gì khác ?
Cậu ấy cũng có những nỗi buồn và khó khăn riêng, tuy nhiên mình đã không thể có mặt để ôm lấy cậu. Mình chỉ có thể an ủi qua những dòng tin nhắn, thi thoảng là những cuộc trò chuyện lúc facetime, đôi khi lại chỉ là audio thôi. Mình chỉ có thể làm những điều như thế, cũng không thể phóng xe ra nhà cậu ấy ôm cậu ấy thật chặt dù rất muốn. Nhiều đêm mình chỉ có thể khóc, vì xót, vì thương. Mình biết cậu ấy phải chịu đựng rất nhiều, phải cố gắng nhiều lắm, và phải mạnh mẽ tích cực ra sao chỉ để khiến mình cười nói vui vẻ hơn. Cậu ấy hiểu mình là người nhạy cảm hơn ai hết, vậy nên cậu ấy luôn cố gắng mang đến cho mình nguồn năng lượng tích cực, mọi ngày.
Và có lẽ chính vì điều đấy mà chúng mình xa nhau. Chúng mình, một người quá lạc quan, một người lại quá bi lụy. Một người luôn hướng ngoại và sôi nổi, một người lại hướng nội và quá khép mình. Mình tự ti. Tự ti rằng bản thân chẳng bao giờ xứng đáng với một con người tuyệt vời như thế. Một người mà dù có trải qua hết cuộc đời này mình sẽ chắc chắn rằng, trong tim mình, luôn có một vị trí chỉ dành riêng cho người đó. Và vì vậy mà mình không đủ can đảm để sánh vai cùng cậu ấy. Vậy nên, mình, đã hèn nhát và yếu đuối, chấp nhận lùi lại phía sau để ẩn cậu ấy tới bên một người khác, một người mà tự tin đi bên cạnh cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, chứ không phải là gánh nặng của cậu ấy như mình.
Mình đã sai sao ?
Đó là lý do mà những cuộc gặp, những sự sắp đặt, những mối quan hệ mới đều chỉ là tạm bợ và không có kết quả. Là vì mình vẫn cố chấp rằng không ai có thể bằng cậu ấy, không ai có thể thế chỗ một mặt trời đã từng là của mình.
Hai năm rồi đấy H ạ,
Anh hỏi rằng đã 2 năm rồi, liệu em vẫn còn thích anh, hay là vì em luôn ôm mộng tưởng về người đã bên em 2 năm về trước ?
2 năm rồi, và anh đã thay đổi rất rất nhiều.
Em cũng vậy, thay đổi nhiều lắm rồi.
Nhưng có một điều không đổi thay, đấy là dù anh có là ai trong cuộc đời này, anh có thay đổi ra sao, thì em đã, đang và sẽ mãi thương anh.
Always.