Chợt nhận ra mọi thứ trước giờ tôi làm vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi những thói quen cũ, nói chính xác hơn, là bởi những gì đã cũ mất rồi.
Như kiểu việc mà người đấy có hương thơm như thế nào, mùi cơ thể đặc biệt ra sao, khiến tôi nhớ rất lâu. Tới nỗi mà tôi đã từng tìm kiếm rất nhiều lần, không hiểu là mùi nước giặt hay là mùi chỉ của riêng người đó, nếu có nước giặt thì chắc chắn tôi sẽ dùng.
Lại cũng giống như việc người đó hay có những cử chỉ ân cần với tôi. Chỉ cần là ai đó bỗng dưng, tại một khoảnh khắc nào đó khiến tôi nhớ tới người đấy, lập tức tim tôi sẽ hẫng lại môt nhịp. Vừa đau, mà lại vừa hụt hẫng.
Rồi khi mọi thứ choàng tỉnh, tôi sẽ giật mình mà cười chính bản thân. Hoá ra là do tôi vẫn luôn nhớ người đó tới vậy, khắc cốt ghi tâm tới thế, thật sự việc quên đi là điều không thể.
Hoá ra tôi không tìm kiếm tình yêu. Mà chỉ là tôi chưa sẵn sàng đón nhận bất kể mối quan hệ nào ở thời điểm hiện tại.
Tại vì tôi bướng bỉnh, nên dù đã lâu lắm rồi vẫn chưa thể buông bỏ.
Chỉ sợ người đấy quay đầu về tìm tôi, lại không thấy tôi, thì sẽ cô độc đến nhường nào. Nhưng nếu mãi sợ như vậy, thì tôi sẽ chẳng bao h có nổi một cơ hội để trở nên hạnh phúc hơn bây giờ nữa.
Hay vốn điều đấy chưa từng quan trọng ? Cái việc mà tôi, một đứa dở hơi và ương ngạnh, có khả năng trở nên hạnh phúc hơn, là điều chả bao giờ xảy ra.
Phép màu ý à ? Phép màu chưa từng mỉm cười với tôi, dù chỉ một lần.