chuyện xảy ra đã từ lâu lắm, nay thì tiền bối đã khuất núi. đó là vào cái thuở tôi chưa biết tới nỗi buồn và mọi sự tiệm cận nhất tới nó cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ không vui thôi. Thường là rất đều, cứ mỗi chiều chiều, tôi hay theo tiền bối đi câu. bây giờ kể lại, hình ảnh con kênh nhỏ trải dài chia cắt hai bờ lúa vẫn vạch một đường óng ả đậm nét trong tâm trí tôi. thậm chí còn hơn cả những ngày đó. bởi khi không còn có thể buông thả khá tự do nhờ có thói quen neo níu, trí óc lại tự nó, buộc phải biến thành cái mỏ neo cố giữ cho những thói quen xưa cũ, mà giờ đã là những kỷ niệm đang ngày một nhẹ bẫng, còn bồng bềnh lấp lửng trong tầm nào đó trước khi tan biến hoàn toàn vào thiên đường quên lãng. chính vào những ngày đó, có lẽ là quãng đời êm ả nhất cuộc đời tôi, mà tôi khi ấy thì không thể biết được - sau này hồi tưởng lại như một giấc mộng rất dài kết thúc rất mau, tôi đã nghe ông ngâm nga câu hát này.

trời đã sang chiều, chẳng mấy lâu đêm sẽ buông. một bên góc trời cao trăng, sao Hôm cùng đôi ánh lấp lóe tí teo đã lủng lẳng màu sáng trong. giọng ông ngâm chắc nịch, bện vào làn gió nhẹ đậm hương lúa chín đang chảy dài san sát mặt dải kim vàng lấp lóa dưới kênh. Gió chiều nổi dìu dịu sau ngày rực nắng, mùi hương đồng thanh tân, tiếng lào xào trên những ngọn cây đôi bờ kênh, tiếng nước lóc róc êm đềm cùng nắng ấm nhẹ ôm ấp làm tôi mơ màng tới cảnh một chú diếc quẫy nơi đầu cành, vảy bạc ánh lên trên con kênh lóa màu tà dương. sau này xa rồi, đồng quê miền xứ Bắc với tôi là những ấn tượng như thế chứ không phải những mái ngói, những con đình, con chùa, vườn đất hay gốc tre gì. một chiều vàng óng mơ màng trên đồng.

ừ. câu cá kiểu trẻ nít là một cái thú không bao giờ có lại được. hồi đó tôi chủ yếu là đi câu con rô với con diếc. con rô ở đây là rô ron. bé xiu xiu tới nỗi tôi hay lấy ngón tay trẻ nít của mình ra so, con này một ngón, con kia hai, con nè ba lận, mãi vậy mà chẳng hết vui. thế nhưng giống này rất khỏe, giựt là trĩu cả cành trúc mảnh và ròng dây quá đã. lại sống dữ, ngay cả trong những mương bẩn bòm vẫn sống tốt, nhưng người chúng nó thì sẽ đen lớp nhớp. những con sống nơi nước sạch có vẩy vàng ánh đồng trông mềm mắt lắm. thực ra, bắt tụi này thích nhất là vào mùa mưa, bắt chứ chẳng phải câu. hàng lũ lũ lạch ngược dòng từ kênh lên ruộng đẻ trứng, cứ vuốt ngược từ đầu trở lại đuôi bởi vây lưng chúng chỉa nhọn, bắt lọn ở mang cho khỏi quẫy thoát rồi tót, vào cái giỏ con lúc lắc bên hông. Diếc thì khó tánh hơn, mình tìm nơi nước sạch trong, mình chờ những cơn mưa nhỏ họa âm của đất trời trên mặt nước, vạch đám hoa bèo hoa sen một khoảng trời nhỏ, buông cành…

« chiều buồn.. len lén.. tâm tư », câu hát vang lên liền mạch nhưng ngắt quãng nhau như thế, cách nhau đến cả một xứ sở - nỗi buồn là mạch ngấm chậm rãi qua hàng xứ sở. Ông ngâm cho riêng mình trước, bởi câu hát cũng bất chợt « len lén » ngấm vào lòng ông và tự thân bật ra theo cái hồn của riêng nó. rồi chợt nhớ, tiền bối quay sang ngâm cho tôi. mắt ông ngời sáng, có lẽ tôi khi ấy vừa là đối tượng sẻ chia hoàn toàn ngây ngô, vừa là hóa thân của một dải kỷ niệm trong ông. cái thời đã xa ngọt ngào, êm ái, tiếc nhớ khoảng khắc đó là ánh chiều hồng nơi cõi lòng ông mà giờ chắc chắn chỉ còn có thể thuộc về riêng ảo ảnh của ông mà thôi. tiếng chiều buồn nhẹ tênh được nối tiếp bởi hai tiếng len lén vừa chắc nịch vừa được diễn tả đầy hình tượng mang chút xu hướng đạo tặc khiến tôi không khỏi bật cười mỗi khi nhớ lại. có lẽ ông biết nó len lén đấy, ông sợ đứa nhóc như tôi chẳng để ý mà bị nó qua mặt nên phải gằn nó lại, phải nén vào nó một trọng lượng trong nỗ lực trì kéo cái thứ vô định hơn cả không khí kia. hay là tiền bối trì kéo cho ông nhỉ? khổ cho tôi. ngay đến nỗi buồn tôi còn chẳng biết là chi thì phỏng cái hành động của nó dù rõ ràng đến mấy cũng đâu thể hiển hiện trong tâm trí tôi. nó thuộc về một chiều kích khác mất rồi. cái chiều buồn nó len lén vô tư là thế.


chiều hồng đìu hiu hắt lên một kho xưởng nào đó ở sân bay. tôi bước xuống. trong những vệt nắng lói lại cuối cùng. chiều.. len lén.. tâm tư. cố nhân người xa người đi. con kênh vàng chảy mất hút vào trong đêm rồi chuội vào trong ký ức tôi, nằm lại êm đềm và lúc này đã thuộc sở hữu của riêng tôi. à chắc là tôi nên đem tách trà ấm tới mời tiền bối và tôi chú nhóc.

bên kia nơi những dãy núi rất xa và rất dài, xam xám, mênh mông xứ cao nguyên ngăn cách là cõi miền của sao trời lấp lánh, hay bể mây hồng vàng sắc dương quang bất khả với cõi người. thuở cành trúc vắt vai miền đồng bằng ấy, khuất núi là một sáo ngữ trừu tượng với tôi.

ở cái tuổi tôi còn mơ màng con diếc con rô ấy, Cung Tiến viết Hoài cảm. ông còn là dịch giả Thạch Chương nữa mà bản dịch Bút ký dưới hầm của Dostoevsky ông dịch hay lắm. bản mới ra bị nxb sửa cho theo sát nghĩa mà mất cái thần gốc rồi, bạn nào đọc ráng kiếm bản xưa của ông thôi.

- tuna -