24/08
Chiếc áo vest của bố .( cảm hứng từ Hà Anh Tuấn).
Từ câu chuyện nói với nhau vu vơ ấy mà e không ngờ đằng sau lại là cả 1 ý nghĩ với người đàn ông đến như thế . bố e mua 1 chiếc áo vest từ 10 hay 20 năm trước . theo lời bố kể thì chiếc áo vest vừa vặn vào năm ấy , chiếc áo ấy chỉ mới mặc 1 lần vì nghĩ rằng chỉ những bữa tiệc quan trọng trong đời mới mặc đến nó, dù là người bận rộn, lắm công nhiều tiệc nhưng bố không mặc chiếc vest ấy. Vậy mà mấy tháng gần đây phải ăn uống theo chế độ giảm thịt và chất béo nên người nhỏ đi nhiều , chiếc áo ấy với bây giờ như 1 trò đùa. Áo thì to phổng phổ còn đôi vai của bố không còn to cơ như trước , nghe kể ,tôi cũng không tưởng tượng gì nhiều ,nhưng khi mà HAT tâm sự về chiếc vest của a tôi mới để ý thấy và tưởng tượng dáng dấp con người , đôi vai ấy khi khoác lên mình chiếc vest to lớn ấy. Đối với phương tây , áo vest có thể là bộ trang phục đi làm hằng ngày , nhưng VN thì vest được xem là 1 bộ trang phục cực kì hoàn chỉnh mà chỉ khi mỗi dịp đặc biệt để đời, họ mới mặc chúng và cũng bởi giá cả cho 1 chiếc áo vest cũng rất đắt đỏ .Gần gũi hơn thì bố tôi làm nghề vận tải mà , chẳng mấy đâu có dịp mặc vest, con người của nghề này vất vả , đầy năng động ,vào những dịp lễ hay chương trình giao lưu, vui chơi mà cần ăn mặc tử tế , gọn gàng thì cũng chỉ là quần jean và 1 chiếc áo polo có cổ ,đã quá đủ lịch sự với ngành nghề này. Có những dịp đặc biệt hơn như đám cưới họ hàng , anh em , cũng chẳng hơn gì . chiếc áo bị gẳn trên mình những định kiến cao ,sang, mỹ miều , đầy hoa lệ đối với con người lao động như bố tôi, và phần đa các ông bố VN đều nghĩ như vậy chăng? Bố nói rằng sẽ để dành nó đến khi nào đám cưới tôi bố mới mặc , và 2 lần chắc chắn phải mặc nữa là cho đám cưới của 2 đứa e sau tôi nữa.
Những chiếc áo của bố,nhìn lại, năm này qua năm khác đã sờn màu mà bố vẫn chưa tống chúng đi ,dù chúng chẳng nến mức đắt đỏ như chiếc áo vest ấy, chỉ đơn giản đã mặc quen thế rồi. Còn chiếc vest đắt đỏ kia vẫn nằm đấy , luôn được để ở nơi mà nó phẳng phiu,rộng rã nhất. Sự quan trọng mà chiếc áo vest ấy phải mang là mong muốn , muốn rằng vào những ngày trọng đại của con cái mình , mình phải thật chỉnh chủ nhất trong mắt tất cả mọi người , và cho những bước đi từ cổng vào trong khán đài bước vào , người cầm tay con là bố , bố phải là người hoàn hảo chỉ sau chú rể của con thôi. Bởi những mong muốn ấy mà bố không bao giờ tùy tiện mặc nó phải không?
Đúng rằng là mặc chiếc áo đấy rất lịch sự và trang trọng ,nhưng đối với con ,chỉ cần những lúc ấy bố bên cạch con thì đã là hạnh phúc rồi ,chỉ cần là bố thôi. Và cuộc đời đâu sống, cứ những lúc huy hoàng ta cứ thoải mái với chúng. Chiếc áo vest nó đắt đấy, con mong nó được mặc thường xuyên hơn ,đôi khi trông thấy bố ăn mặc trang trọng cũng vui mà .điều đó xứng đáng với sự chăm chỉ của bố , bố mặc hợp mà .