Năm 18 tuổi, bạn thấy tuổi 20 còn xa lắm. Cánh cửa Đại học mở ra bao nhiêu điều mới lạ. Khám phá trước đã. Nắm bắt cơ hội nào, đi theo con đường nào, để tới 20 tuổi hãy hay.
Năm 20 tuổi, bạn tiếc nuối một chút vì mình đã đầu 2. Nhưng bạn nghĩ mình vẫn còn trẻ, trẻ nhất trong những người trẻ, nhiều thời gian nhất trong những người nhiều thời gian. Một chặng đường mới đang dần mở ra trước mắt. Nhưng băng qua nó như thế nào, để tới 22 tuổi hãy tính.
Năm 22 tuổi, lại như con chim mới tập bay, rơi bịch vài lần xuống đất. Hoàn thành xong chương trình học là một chuyện. Bạn bay vòng vòng trên không trung, băn khoăn nhìn trời nhìn mây nhìn gió, tính xem bay theo đường nào sẽ tìm được những hạt thức ăn ngon và giá trị nhất. Bạn nghĩ, có lẽ 2 năm nữa mình sẽ tìm được miền đất hứa ấy thôi.
Giữa đại dịch thế kỷ, bạn chuẩn bị tròn 24. Bạn nhận ra xung quanh, mọi người đều đã có cho mình những thành tựu nhất định. Có thể đã lập gia đình, có thể đã lên làm quản lý, đã tìm thấy niềm đam mê, hoặc đơn giản đã tới được những vùng đất họ khao khát. Bạn không ghen tị với những gì họ đạt được. Bạn chỉ tự hỏi bản thân tại sao họ làm được còn bạn thì chưa. Bạn đứng như trời trồng, nhận ra mình đang ở giữa cơn khủng khoảng, không phải vì dịch bệnh, là mà khủng hoảng tuổi 24.

Bạn lao vào tự học, tự mày mò, đọc thêm sách, học hỏi những anh chị đi trước hoặc thậm chí những người nhỏ tuổi hơn – những người đã đạt rất nhiều thành tích. Bạn mở rộng vòng kết nối. Bạn tranh luận nhiều hơn. Những quyết định khó khăn hơn được đưa ra. Bạn dám để bị ghét. Bạn rèn luyện bản thân mình ở mọi khía cạnh, vì bạn biết mỗi phút ngơi nghỉ trôi qua là lại có những người khác luyện tập chăm chỉ hơn, và tiến bộ hơn bạn rất nhiều.
Bạn nhận ra mình không còn thời gian để rong chơi và cho đầu óc lang thang được nữa. Những người có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn đều nói rằng bạn là một người bản lĩnh. Ở bạn, họ nhìn thấy được tiềm năng bên trong. Bạn bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những điều khiến bạn là người có chỉ số cao về độ tín nhiệm. Tại sao mọi người tin bạn làm được, mà bấy lâu bạn vẫn cứ hoài nghi về khả năng của mình?

Bạn nghĩ về một vài quyết định trong quá khứ và ước rằng lúc đó mình đã lựa chọn khác đi. Nhưng bạn biết điều đó không thể là sự thật. Bạn đã học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mỗi bước đi, mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn đã gặp những người khác nhau. Họ đã ở bên, hoặc rời xa bạn. Nhưng trên hết, bạn biết cuộc khủng hoảng bạn đang trải qua sẽ chỉ thực sự diễn ra bên trong bạn mà thôi. Những người khác còn bận xử lý những khủng hoảng khác, của chính họ.

Bạn tin tưởng vào một ngày gần nhất, khi nhìn lại những gì đã qua, bạn hài lòng với nỗ lực và sự hy sinh của mình. Bạn ý thức được rằng sẽ luôn có những người thành công hơn bạn. Nhưng bạn vẫn mỉm cười vì thành công trong chính câu chuyện của mình, vượt qua được mọi nghịch cảnh, và được đồng hành cùng những người khác, mới là thành công bạn mong đợi nhất.

Bạn tự hỏi, tại sao người ta lại gấp máy bay giấy, và tại sao lại gấp theo cách đó. Muốn đưa một tờ giấy đi xa, không phải cứ dùng hết sức bình sinh ném là được hay sao?
Câu trả lời là “được”. Nhưng con người luôn có cách cải tiến và tối ưu mọi nguồn lực sẵn có để đạt hiệu quả cao nhất.
Tờ giấy khác chiếc máy bay giấy ở chỗ, nó sẽ không thể bay tới mục tiêu theo một quỹ đạo. Bạn thử ném một tờ giấy nguyên dạng về phía trước, bạn biết nó sẽ chao đảo bay liệng một hồi trong không trung, trước khi rơi xuống đâu đó ngay dưới chân bạn.

Chiếc máy bay giấy thì ngược lại. Bạn biết là nếu nó nói được, nó sẽ tự hào lắm vì có đủ tiêu chí để là một món đồ chơi gần gũi, bay cao bay xa được mà không cần nhiên liệu. Tuỳ vào cách mọi người gấp, mỗi chiếc máy bay giấy sẽ có hình dạng khác nhau. Nhưng điểm chung của chúng luôn là mũi đủ nhọn để giảm lực cản, và hai cánh đủ to để hưởng sức nâng từ dưới lên. Tuy vậy, đó mới chỉ là 50% của việc phóng một chiếc máy bay giấy. Bạn sẽ cần tìm đúng độ cao mong muốn, góc nghiêng thích hợp, và lực tay đủ mạnh để đưa một chiếc máy bay giấy đến được nơi nó cần.

Vậy là với cùng một tờ giấy, nếu không trải qua gấp, rồi chỉnh sửa, rồi gấp lại, rồi chỉnh sửa, rồi gấp đi gấp lại, rồi phóng thử, rồi rút kinh nghiệm, rồi phóng thử lần nữa với góc nghiêng chuẩn hơn, rồi phóng thêm lần nữa với lực tay thích hợp hơn, thì làm sao nó đến được đích đúng hướng và sẵn sàng cho những lần phóng mới?

Bạn biết bạn cần nắm trong tay chiếc máy bay giấy tốt nhất của chính mình. Trải qua thử thách, rồi vấp ngã, và khủng hoảng, là quá trình cần phải có để hình thành chiếc máy bay giấy đó. Đích đến của mỗi người là khác nhau, nên máy bay giấy của mỗi người cũng sẽ được tuỳ biến. Không quan trọng máy bay của người khác bay được nhanh hơn. Quan trọng là máy bay của bạn bay được xa nhất, đỗ đúng điểm rơi, và biết đâu còn mang trên mình một thông điệp để truyền cảm hứng tới những cá thể khác.
Bạn nhắm mắt mường tượng về chiếc máy bay giấy ở tuổi 26. Sẽ dày dặn, can trường, được gấp gọn ghẽ, bay đi đúng hướng. Bạn biết sẽ còn trải qua những khủng hoảng khác. Nhưng chiếc máy bay giấy năm nào sẽ là điểm tựa để bạn biết bạn sẽ vẫn vượt qua.