chiếc hộp cuộc đời luôn hiện hửu rất khó nhận ra nhưng luôn ở đó.

mổi người lại có một chiếc hộp cho riêng mình và không cái hộp nào giống cái hộp nào cả. Nó suất hiện từ khá sớm trong cuộc đời mổi người và nó được thành hình từ những gì chúng ta học tiếp súc những thứ ta quen thuộc và rồi sẽ có thể nới rộng ra hoặc thu hẹp lại theo thời gian.
Và rồi chúng ta như những lử khách trong dòng thời gian chuyển từ chiếc hộp này sang chiếc hộp khác cứ tiếp tục tất bật bận rộn với chính chiếc hộp của mình. Nhưng trong những chiếc hộp ấy vẫn luôn có những khe hở nơi những con ngưởi ấy nhìn thấy nhau qua những kể hở nhỏ nhoi ấy mà những chiếc hộp hợp lại thành những chiếc hộp lớn hơn. Rồi mọi thứ cứ trôi theo dòng thời gian một cách êm đềm cho đến khi mọi thứ biến động, biến cố dịch bệnh hoặc đơn giản là chiếc hộp không còn thoải mái như trước nữa mọi thứ trởi nên khó chịu rồi nổ tung. Tan tành không còn lại gì mọi thứ trong chiếc hộp biến mất chỉ  còn lại những mảnh vỡ những kí ức về chiếc hộp. 
Chính chiếc hộp ấy là thứ mà gần như ai cũng muốn thoát ra nhưng cũng muốn tạo lập cho mình một phiên bản tốt nhất rộng nhất đẹp nhất.