Nhịp beat trầm rất xưa nhưng cũng rất thành thị vang lên - dễ làm cho người ta nhớ về những hồi tưởng. Là một bài hát thi đấu trong một chương trình ráp nổi tiếng bậc nhất hiện nay và cũng là cuộc đấu của hai nghệ sĩ đều lọt vào top 8 nhưng lúc tác phẩm được ra mắt chỉ là mới vòng 2. Là một chủ đề tương đối nhạy cảm liên quan đến cái chết nhưng âm ĩ trong cảm xúc không phải là những đau thương hay những giọt nước mắt mà lại là một dòng đọng lại với nhiều suy nghĩ. “Sống thọ là khi cống hiến lại cho đời này thật nhiều kiệt tác” - một đoạn lyric khiến bản thân tôi thật nhiều suy ngẫm. Một ly cà phê sữa rất Việt Nam với một không gian nhỏ tối giữa mùa dịch và nhìn lên bầu trời cùng với âm vang của tác phẩm đúng là một cảm giác thật lạ - nó khó chịu như cái đắng hương cà phê nó len lõi trong đầu nhưng nó cũng êm dịu như hòa tan cùng với một chút sữa diệu nhẹ cùng với cái thực của đời.
Hạt cát - hình tượng càng nghe càng thấy hơi thể của con người hòa quyện cùng với sự vật này. Cách đây không lâu tôi nghe phần podcast của anh Hiếu Nguyễn có phân đoạn rất hay làm đọng lại trong tôi rất nhiều “...càng lớn tôi thấy việc ta sống đến 70 tuổi là một điều may mắn chứ không phải là một điều hiển nhiên, chúng ta như là một ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào…”.
“Nhưng có liệu phải đam mê này lấy đi của gia đình này một đứa con ngoan”, ”Không thể nào giúp mẹ giữ mãi nụ cười tự hào về con suốt bao lần”,”Gian nan lắm đấy, lệ chớ vội tuôn, giam mình một góc với chiếc điện thoại tắt chế độ chuông”. Là những dòng cảm xúc có lẽ rất thật của thế hệ 9X, chính bản thân tôi cũng là nằm trong thế hệ này nên cảm giác thật sự nó rất thật rất real về những nỗi niềm về những thứ trải qua. Tôi từng nghe nhiều người nói với tôi rằng “thế hệ tụi bây bây giờ sướng hơn xưa nhiều rồi, có cái ăn cái mặc đầy đủ, chỉ có việc học mà còn lo không xong, đúng là sướng mà không chịu hiểu”. Sướng - sao tôi nghe thật nặng nề với cái chữ sướng đó. Thế nào được gọi là sướng ? Cảm giác sướng được miêu tả như thế nào ? Hoặc một thứ nhiều người hay đề cập cảm giác hạnh phúc là gì ? Nếu theo khối ngành tự nhiên thì 1 + 1 sẽ là bằng 2 vậy theo khối ngành xã hội 1 + 1 liệu có ra bằng 2 không ? Khối ngành xã hội chính là con người ấy vậy còn người có thể ra đáp án bằng 2 như vậy không hay chỉ là đáp án ở mỗi người.
“Sống cống hiến chứ không phải để rũ sự bần hàn”, ”Và còn gì buồn hơn là chiếc nhẫn mà bàn tay lìa trần đang đeo” - đây tuy là những câu rap cũng những đoạn đầu chứ không phải là nhưng đoạn cuối nhưng chính nó lại mang đến sự hiệu quả không tưởng khi khiến người ta càng nghe về những đoạn cuối thì lại càng nghĩ nhiều về những đoạn đầu này. Nghĩ nhiều không chỉ là những câu chữ có sức nặng như “bần hàn” hay “bàn tay lìa trần” mà còn là những suy nghĩ tưởng tượng của chính mỗi người nghe, sự khác nhau trong bối cảnh cuộc sống của mỗi người đối chính những tính từ sự vật hình tượng như thế này. Với tôi chiếc nhẫn ở đây không chỉ có nghĩa là gia đình người thân hay là vợ của mình mà còn là còn là những cái mong muốn mà mình còn có thể làm được nhưng nay mình không làm được nữa và mình cảm thấy hối tiếc, khi chúng ta nhìn nó và chúng ta biết chắc rằng chúng ta không làm gì được nữa, không thay đổi gì được nữa thì ta vốn dĩ chỉ còn là một thân xác bần hàn ngước nhìn cuộc đời.
Nếu mà nói bài nhạc tiêu cực quá không nên nghe thì cá nhân tôi không nghĩ thế, nó là nghệ thuật có thể thấy hay với người này và dở với người khác hoặc vài 3-5 năm sau bạn nghe lại thấy hay thì điều đó cũng rất bình thường cũng giống như bạn xem video về review sản phẩm vậy có video người nói thì bạn thấy dễ hiểu dễ nghe nhưng với người khác thì là ngược lại với bạn. Còn về tiêu cực thì cá nhân mình nghĩ thì tác phẩm lại thiên về thực tế, rất thật trong cảm xúc cho đến ngôn ngữ rồi bối cảnh và nó làm cho mình cảm thấy rất gần gũi, đây là cũng là điểm mạnh mà cũng nhiều người nghe ráp họ thích ở bộ môn ráp thời nay. Với cá nhân mình thì nó lại rất tích cực là đằng khác vì nó cho mình thấy những thực tại mình sẽ đối mặt và tương lai chính bản thân mình cũng sẽ đối mặt để từ đó mình cảm nhận quý giá những thứ mình đang có, mình biết trân trọng hơn những thứ mình đang làm cũng như mình biết nỗ lực nhiều hơn vì mình luôn đặt sẵn cho bản thân là mình có thể ra đi bất cứ lúc nào chính vì thế mình phải sống mà bản thân cảm thấy bản thân có giá trị hoặc như cách nôm na người ta hay nói “sống như hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống”.
Cảm ơn nghệ sĩ RPT Gonzo và Thành Draw cùng với đội ngũ ekip đã đã tạo nên một tác phẩm sâu sắc và ý nghĩa.
Link bài hát: 
https://www.youtube.com/watch?v=z41GMRy-yLA&ab_channel=VieChannel-HTV2