Tôi viết ra những lời này để chia sẽ cái cảm giác mà ai cũng ghét " cảm giác chia tay". 
Không biết mọi người sao, nhưng cái cảm giác đó nó chắc chắn đều giống nhau. Điều duy nhất khác nhau, chắc đó là mức độ đau đớn, buồn bã, mệt mỏi của mỗi người.
Có những lúc như muốn đấm vào tường thật mạnh, cắn vào tay thật đau, chẳng muốn ăn, nghe nhạc thật buồn,... để rồi tối anh nhớ về em. 
Tôi rất muốn nhắn tin với em, gọi cho em, chạy tới em,... để rồi tiếp tục buồn thật buồn trong cái mong muốn ấy. 
Căn phòng nơi mà ta thực hiện đúng mục đích mà nó tạo ra là để ngủ. Nhưng cuối cùng, 2 giờ, 3 giờ anh có thể nghe tiếng tim mình đập một cách chậm rãi, ngoài đường thì đèn vừa mới tắt. Anh thức trong căn phòng ngủ
" Em yêu anh rất nhiều" anh trả lời " Anh yêu em nhiều hơn", những thứ ấy lúc đó hạnh phúc thật, bây giờ thì ... nặng nề thật. Mặc dù hai tụi mình vẫn yêu nhau.
Anh mong rằng em chỉ là giận tức thời ." chúng ta dừng lại ở đây thôi anh", tin nhắn của em đã làm tim anh dừng đập, anh anh không nói phét. Thế sao cơ thể anh mệt đến như vậy, không phải là vì nó không có đủ máu để truyền đi khắp cơ thể ?? Vì trái tim có còn hoạt động đâu em !!