Mình từng có hai con mèo.
Một con mèo hoàn hảo. Nhóc này là chị mình lấy về từ trạm, nên dù là mình nuôi, bọn mình vẫn nhận định đây là mèo của chị, không phải mèo của mình. Với mình, nó là một con mèo hoàn hảo. Nó xinh đẹp, tinh nghịch, biết làm nũng, biết thu hút sự chú ý, ngốc nghếch. Ở với nó làm mình vui. Nhưng nó không hẳn là của mình.
Con mèo còn lại, thì là mèo của mình. Nhỏ do mình đón về, do mình lựa chọn. Nhỏ không phải là một con mèo thú vị. Nó nhát cáy, thích ở một mình, và ăn rất nhiều. Nhưng nó là mèo của mình. Nó biết nó thuộc về mình, cũng như mình biết mình thuộc về nó. Mình từng nuôi nhiều mèo lắm. Hiếm có quãng đời nào trong cuộc sống của mình là mình không nuôi mèo. Nhưng chưa có con mèo nào là của mình đến thế.
Mình có một cái blog. Vào một tối, mình có một sự thôi thúc là nhất định phải viết những điều trên ra và đăng lên, để cho tất cả mọi người cùng biết. Là mình có hai con mèo, một con mèo hoàn hảo - mình mô tả chính xác cho mọi người biết nó hoàn hảo như thế nào, và một con mèo của mình - mình không diễn tả được sự kết nối giữa mình và nhỏ thành lời, nhưng cảm xúc thì ở đó, trên mặt chữ. Mình cũng không biết tại sao mình nhất định phải làm thế vào tối hôm đó. Mình chỉ có một linh cảm.
Khoảng 12 tiếng sau, mèo của mình qua đời.
Đó là một sự kiện đột ngột. Ở đây mình không muốn kể thêm về nguyên nhân, quá trình, hay bất cứ điều gì liên quan đến khoảnh khắc đó nữa. Vì chúng không quan trọng. Đó là một việc đã xảy ra rồi. Và nhớ về giây phút đó khiến mình buồn, vô tận, nên là tạm thời mình sẽ không nói về ngày đó ở đây.
Mình sẽ nói về những ngày sau đó.
Những ngày sau, dù đang rất buồn và đau lòng, nhưng mình biết mình cần dành tất cả sự bình tĩnh còn lại để trông coi con mèo hoàn hảo. Mình đã tìm đọc tài liệu trên mạng, tìm hiểu xem liệu mèo có nhận thức được việc bạn của nó đã đi mãi mãi không. Hai nhóc này ở với nhau từ lúc 5-6 tháng tuổi. Gần 6 năm qua, chưa bao giờ tụi nó xa nhau, mình lo nhóc mèo hoàn hảo này sẽ trầm cảm. Tài liệu nói rằng mèo biết đau buồn. Số liệu cho thấy một số con mèo sẽ có biểu hiện rõ ràng, số khác thì cư xử như bình thường, nhưng tụi nó có đau buồn. Phải qua khoảng 6 tháng, tâm trạng của mèo mới trở lại bình thường. Mình quan sát mèo hoàn hảo rất kỹ, thậm chí không để nó lọt ra khỏi tầm mắt trong mấy ngày đầu. Mình vuốt ve, cưng nựng, chơi với nó, nói chuyện với nó. Nói rằng cưng có thấy cô đơn không, không sao cả, rồi sẽ không sao hết. Rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng mà mèo hoàn hảo của mình ngốc nghếch lắm. Mình đã nói với mọi người là nhóc này rất ngốc nghếch chưa nhỉ? Có thể rồi, nhưng mình nghĩ cần nhấn mạnh lại lần nữa. Nó có đi tìm mèo của mình đó, nó kêu và có vẻ bối rối. Nhưng chỉ là cảm giác không quen thôi. Rồi nó sẽ thích nghi được. Vì nó ngốc lắm. Mình biết mà. Dù sao mình cũng ở với nó 6 năm rồi.
Nhưng mình vẫn phải nói những điều trên với nó. Cho chính mình nghe thấy. Để giải tỏa nỗi đau của bản thân mình. Giờ nghĩ lại, mình không nghĩ đó là một cách hay. Mình không xét đúng sai ở đây, đau buồn không nên được gắn định đúng sai. Mình chỉ nghĩ đó không phải là một cách hay. Chắc mèo hoàn hảo hoảng hốt lắm khi mình nhìn chằm chằm nó rồi tự dưng khóc tu tu, hoặc không thì nó sẽ thấy khó chịu với sự đeo bám dai dẳng bất thường của mình. Nó vẫn ổn mà. Nó không bỏ bữa, nó ngủ đủ giấc. Nó không kêu nhiều hơn hay ít đi. Nó vẫn chơi đùa và chạy nhảy. Nó có bối rối, khi đến những chỗ nằm quen thuộc nhưng không thấy con mèo còn lại đâu. Nhưng tựu chung nó vẫn ổn. Người không ổn chỉ có mình thôi.
Khoảnh khắc mình nhận ra điều đó là lúc mình dần bình tĩnh trở lại. Tâm sự, ra ngoài, ăn những món ngon, và cho phép bản thân khóc bất kỳ lúc nào mình muốn, những việc đó giúp mình thấy ổn hơn. Mình buông lỏng dần sự bảo vệ thái quá cho mèo hoàn hảo. Mình cho nó không gian, cho bản thân không gian, để làm quen với sự thay đổi này.
Một khi đã dứt ra những vòng lặp cảm xúc của riêng mình, bạn sẽ nhận ra nhiều thứ. Mèo hoàn hảo gần đây rất hay ngủ gần mình. Bình thường nó không thế. Nó thích ở trong cùng một căn phòng với mình, đi qua đi lại trong tầm mắt mình. Nhưng giờ nó ở cuối giường, đầu giường, nằm trên chăn, thường cách mình một cánh tay thôi. Chắc nó thiếu hơi. Không có mèo của mình, nó cần một nơi ấm hơn, quen thuộc hơn. Nó ở gần mình hơn. Nó cần mình hơn.
Mình chợt nhận ra, sự bảo vệ của mình nên là vì nó, chứ không phải vì mình. Mình từng bảo vệ nó vì mình không muốn mất thêm một con mèo nữa. Từ hai con mèo xuống một khiến mình trống vắng đủ rồi. Mình không thể chịu đựng thêm sự mất mát nào nữa đâu. Nhưng rồi mình nhận ra, là mình nên bảo vệ nhóc này vì mình muốn nó khỏe mạnh, hạnh phúc, muốn nó cảm thấy an toàn và muốn nó biết là nó là đủ.
Mình nghĩ là mèo hoàn hảo cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của mình. Nhóc này ngốc, nhưng nó biết.
Đêm qua, mình nằm trằn trọc đến 4 giờ sáng, không ngủ được vì hỗn loạn những tâm trạng và suy nghĩ trong đầu. Mèo hoàn hảo cũng còn thức. Nó nằm cuộn tròn ở chỗ nằm quen thuộc của hai đứa, mắt mở to đầy cảnh giác và tò mò. Mình nhìn lại nó, vỗ vỗ lên chăn, hỏi nó có muốn qua đây nằm chung không. Nếu là mình của vài ngày trước, chắc là mình sẽ đứng dậy và đến ôm chặt nó rồi đó. Để vỗ về nỗi cô đơn, không biết là của nó hay của mình. Nhưng giờ thì mình để nó yên.
Một tiếng trôi qua, tụi mình cùng nhau thức như thế.
Thế rồi nó qua thật. Nhưng nó không nằm lên chăn. Mình đang nằm nghiêng, nhóc đến và nằm xuống đúng tầm mắt mình. Ánh mắt mình giao ánh mắt nó. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau thật lâu, và thật sâu.
Sự cảnh giác và tò mò trong ánh mắt nó dần biến mất. Bỗng dưng trông nó thả lỏng, thoải mái hơn. Mắt nó khép lại nhè nhẹ. Rồi mở ra. Rồi nhìn mình. Nhiều lần như thế. Mèo chớp mắt. Người ta bảo khi mèo chớp mắt, tức là nó đang cảm thấy yên tâm. Nó không có phòng bị gì cả, nó tin bạn. Có người bảo thế tức là nó đang nói nó yêu bạn. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là nó biết.
Nhóc này ngốc, nhưng nó biết. Và nó cũng muốn mình biết. Mình nghĩ thế. Mình không chắc, mình không hiểu nhóc này như cách mình hiểu mèo của mình.
Nhưng rồi mình sẽ hiểu. Bọn mình còn nhiều thời gian để hiểu thêm về nhau.
Giờ chỉ còn chúng ta với nhau thôi, đồ mèo hoàn hảo.
Những ngày này trôi qua không nhẹ nhàng, mình phải nói thật.
Nhưng những ngày sau sẽ.
Mình biết vậy. Mèo hoàn hảo cũng thế.
Quỳnh.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất