Tôi, Nh, và Th, rốt cuộc cuối năm mới được vào rừng một chuyến cùng nhau.
Nh và Th là hai con người của công việc, ít ra trong tư tưởng luôn bị việc đè chết, còn tôi là con người của xung đột, bao gồm cả tình huống thèm hòa làm một với thiên nhiên nhưng lại không biết đi xe. Thành ra khi ba chúng tôi gặp nhau, một quyết định chớp nhoáng được đưa ra: Chúng tôi sẽ đi picnic và  tranh thủ chụp mấy pic hình hoa anh đào.
Thời điểm khi mai đào nở bung bét hết cả cũng nhắc nhở chúng tôi về việc mình là cư dân của thành phố hoa này. Cả tôi và Nh đều chưa có tấm ảnh nào chụp với hoa đào, từ thưở thiếu nữ e ấp cho đến lúc thực sự trở thành những bà cô gần đấu chạm thành trì tuổi 30. Th thì tuần trước đã kịp chụp choẹt vài tấm rồi nhưng hôm nay vẫn quyết tâm ăn chơi lần cuối trước khi lao đầu vào vòng xoáy công việc ngập đầu vào hôm sau. Thế là ba đứa, Nh một xe, Th chở tôi một xe, ung dung dạo vào phía Hồ Tuyền Lâm. Đây là cung đường hoàn hảo nhất cho việc hít căng lồng ngực một bầu không khí thiên nhiên best thượng hạng. Anh đào cũng được trồng rất nhiều ven hồ, đủ để phủ một sắc hồng rợp trời thổn thức tim người vào mỗi mùa xuân.

Khoảng gần nửa năm rồi tôi mới hít lại được bầu không khí trọn vẹn và chân thật của thiên nhiên. Và cũng thiệt lâu rồi tôi mới được nằm giữa một cánh rừng, lắng nghe tiếng gió lùa qua những nhành lá kim xào xạc. Sau khi chụp choẹt mấy kiểu ảnh cho có gọi là, buổi picnic diễn ra đơn giản, mấy tấm áo mưa được trải xuống đám lá thông, mấy đứa bày biện ít đồ ăn vặt mang theo, rồi ngồi nhai chóp chép và tâm sự. Tôi cuốn chiếc trend coat làm gối rồi nằm xuống, thả lỏng người, nhìn lên khoảnh trời xanh xanh trên cao, bậc thêm chút nhạc lãng đãng từ cái đài cũ mang theo, giây phút đó tôi nghĩ chỉ vậy là đủ. Chỉ vậy thôi là hiện tại rồi...!
Nh và tôi biết nhau từ hồi học lớp 2, còn Th là bạn từ cấp 3 của tôi, chơi với nhau chắc cũng được cả thập kỉ rồi. Tôi nghĩ cơ sở bền vững của các mối quan hệ tình bạn giữa chúng tôi từ chính việc không chõ mũi vào chuyện của nhau và không...mượn tiền. Tôi hay bảo tụi nó rằng, nhất định phải phấn đấu trong sự nghiệp vì tôi thích chơi với bạn giàu. Với Nh thì vậy, còn với Th-một cô gái luôn cảm thấy giá trị mình bị lung lay quá rõ khi gia đình cứ thúc ép chuyện hôn nhân gia đình-tôi có bộc bạch rằng tôi không chỉ mong nó đủ kiên nhẫn và phấn đấu để lấy một anh chồng cực phẩm bên ngoài khoáng đạt bên trong đầy tiền, vì kì vọng tiếp nữa của tôi chính là nhờ vả vào đồ ăn miễn phí từ người chồng đại gia của bạn. 
Th là một kiểu bạn tôi rất thích, sau khi tôi nói trắng trợn ra cái tâm cơ thô thiển của mình thì nó vẫn khẳng định đó là điều hiển nhiên, thậm chí tôi có thể mượn tiền mà không cần phải trả nữa. Chơi với Th khiến tôi cảm thấy mọi thứ trên đời giống như một phiến hoạt hình 2d thơ ngây và đơn giản, Th chính là đại diện tiêu biểu cho cái tánh chất ấy khiến không ít lần tôi phải bật cười. Tôi đồ rằng chồng tương lai của Th chính là một gã trai may mắn, vì cái tính thuần khiết trong mọi phẩm cách của nó trên thế gian này e cũng chẳng còn mấy, và điều đó đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ bất chấp nâng niu một ai đó miễn là nó tin rằng trong tim nó có họ.
Trong cánh rừng ngập nắng ngày ấy, Chúng tôi còn tâm sự với nhau nhiều chuyện nữa, tình yêu, sự nghiệp, lo toan... nhưng đôi khi chỉ là bình luận dăm ba chuyện phim ảnh, idol, như cái cách ba người 27 tuổi gặp nhau rồi cho phép mình được sống thiệt thà cái phần trẻ con bên trong mà chỉ giây lát bước chân ra đường nhựa thôi, đã phải liệu chừng che giấu lại.  
Chỉ cần vậy thôi, có lẽ những ngày sau đó, hoặc là rủi rong, hoặc là chiến đấu, tất cả chúng tôi đều có thể tự mình tiếp tục được rồi!
...............................................................................................................................................
                                                                                                                     7/2/21
                                                                                                         THE..3h'