Cảnh báo nội dung: tác phẩm có chi tiết cưỡng hiếp và xâm phạm tình dục. Cân nhắc trước khi đọc.
*
Nguyên tác của Mieko Kawakami
Bản tiếng Anh trên Granta của Louise Heal Kawai & Hitomi Yoshio
---

1
Nhiều lúc Narumi nằm mơ. Những giấc mơ về lúc cô còn sống. Cô vừa chớm 15, tay chân khẳng khiu, bụng phẳng như một tờ giấy vẽ. Nếu khẽ uốn người, đường cong thanh tú của xương vai và xương sống sẽ hiện ra. Đủ sức chạy bất kỳ quãng đường nào, ngập tràn sự sống như một con thú vừa chào đời vào mùa xuân. Mùi hương tự nhiên của bầu vú, núm vú mà màu sắc và kích thước cô chẳng hề nghĩ ngợi dù chỉ một lần. Đường cong mảnh khảnh của chiếc eo. Ánh sáng phản chiếu trở lại cặp đùi và cẳng tay có chút cơ bắp, hứa hẹn một tương lai sáng láng. Cô có thể trở thành bất kỳ ai mà cô muốn, có thể đi bất cứ đâu tùy thích. Cô không thể tổn thương ai, cũng không ai có thể tổn thương cô. Trong giấc mộng, Narumi chính là sức sống.
Mặc dù cơ thể ấy rành rành từng thuộc về cô, vậy mà trên thực tế chưa bao giờ nó là của cô cả. Người xung quanh lúc nào cũng nói về giá trị từng phần trên cơ thể cô. Thẳng thừng và dữ dội, hay gián tiếp và ngấm ngầm - có thật nhiều cách để nói lên điều đó với cô. Chẳng có một cái nào trong số gọi là giá trị kia liên quan gì tới Narumi cả. Chúng liên quan cách này hay cách khác tới giới tính của cô, thứ bọc lấy cái tôi của cô bên trong. Cô trước tiên là một phụ nữ, Narumi chỉ đứng thứ hai - đấy là điều mà tất cả bọn họ đều tìm cách làm cho cô hiểu. Và thế là, rất lâu sau khi được trao cơ hội nhìn nhận bản thân là một con người, và cơ thể của cô thuộc về không một ai khác ngoài chính cô, thì cô đã bị quăng vào cái giếng không đáy gọi là phận phụ nữ. Gắng gượng để thóp thoi trong bóng tối, chìm đắm trong cơn khát vô tận của dục vọng kẻ khác. Kể cả khi cố gắng trèo trở ra thành giếng, cô cũng không bao giờ khô ráo. Thân thể cô lúc nào cũng lạnh giá.
2
Tỉnh mộng, Narumi chớp mắt nhiều lượt, vươn vai và xoãi chân, rồi mất vài phút để thích nghi cơ thể trở về thực tại còn lại. Chiếc steak hamburger cô vừa ăn trước khi ngủ còn trĩu trong dạ dày. Cô đã làm quá nhiều đồ ăn, nhưng còn ai khác ăn chỗ thịt thừa chứ? Thứ sốt sẫm ngọt còn thừa đêm trước bắt đầu khô viền quanh chảo chiên. Cô tính tới việc dùng muỗng hớt và chan vào một ít cơm, nhưng - cô nhớ lại - cơm vẫn còn trong tủ đông. Khoắng hết sốt trong chảo và liếm thẳng từ muỗng, cô dọn bàn và chất đống mọi thứ lên chậu rửa.
Chừng mười năm trước cơ thể của Narumi bắt đầu đóng một lớp mỡ dày.
Sự việc xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn ngủi. Cơ thể cô lặng lẽ phù lên như một cuộn bánh mì trong ánh cam sẫm của lò nướng. Tất cả những gì cô phải làm là dành hết sức ăn bất cứ thứ gì chạm tay vào, trong mọi thời khắc trong ngày. Người xung quanh cô bắt đầu tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy các thay đổi trên cơ thể Narumi, chòng ghẹo cô, thi thoảng còn cố tỏ ra cảm thông. Khi không sao còn nhớ nổi cơ thể ban đầu có hình dáng như thế nào trong gương, cô cảm thấy nhẹ nhõm hết sức. Cô muốn tạo ra một lớp - dù chỉ vài milimet - khoảng cách giữa mình với thế giới xung quanh. Kể cả nếu như có ai muốn chạm vào, họ cũng không thể chạm vào con người thật của cô. Đã tạo cho bản thân một thân thể bị bất kỳ người nào bước qua trố mắt nhìn, Narumi có thể cảm thấy đơn độc sâu bên trong lõi của nó. Từ trong rướn trở ra ngoài khi cần thiết, cô săn sóc chồng mình, vốn ít khi có nhà, và cô con gái chín tuổi, cũng trầm lặng như mẹ. Cô làm việc nhà. Cô nhìn ngắm mình trong gương dài toàn thân, bảo đảm chỗ thịt vẫn còn đó. Cô ăn carbohydrate, uống nước ngọt, và ngủ.
Túi mua hàng đầy vung và tràn hết ra, cô vào quán cà phê trước ga. Mình lẽ ra đã nên xin thêm gấp đôi túi, cô tự nhủ. Chai nhựa nước ép vị trái cây hôm nay giảm giá và thế là cô mua nhiều hết sức mang. 
Cái nóng như đổ lửa, và lúc cô ngồi xuống, mồ hôi phực ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể cô. Ấn một chiếc khăn tay dày lên trán, cô gọi một ly sữa lạnh và một ít kem matcha. Năng lượng rỗng - cô dốc chúng vào cơ thể chỉ để dự trữ. Và đổ mồ hôi không ngừng. Hai người phụ nữ bàn kế bên đang lần lượt cao giọng với nhau liên hồi. Lũ trẻ đã lớn và dọn ra ngoài, chồng về hưu và quanh quẩn trong nhà không có việc gì làm, cả hai đã tẩu thoát đến phòng gym từ sáng, lúc này đang điểm tô cho thời gian trôi qua bằng những chuyện trò bất tận trước khi sắm đồ nấu ăn bữa tối. Một trong hai người giật một cọng tóc đang ngả bạc, cứng còng và cười phá lên. Người còn lại, vẫn đang mặc chiếc áo dài tay trùm kín chống nắng, lấy chỗ trà đá và hút cật lực bằng ống hút. Thức uống không thể trụ quá lâu. Người phụ nữ ấy nhòm quanh, để ý thấy chỗ mồ hôi mà Narumi tạo ra, thế là cặp mắt với cặp chân chim mở to ra. Bà ta nhìn thấy mái tóc đẫm trên trán, má ửng hồng, màu bị phai đi vì ẩm nước của chiếc áo Narumi mặc dưới cánh tay và quanh ngực, và cuối cùng là khổ người to tướng của cô. Một cảnh tượng xấu mắt quá. Như thể đang nghi ngờ liệu chiếc ghế mình đang ngồi có cùng loại với chiếc ghế đang chống chịu cơ thể của Narumi, đẫy đà đến độ không thể quàng hết hai cánh tay, người phụ nữ lớn tuổi hơn ồn ào đổi ghế và ngồi xuống trở lại. Nhưng cuộc trò chuyện chẳng bao giờ thuyên giảm. Hai người bàn về một vụ hãm hiếp vừa xuất hiện trên tin tức nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Narumi lôi smartphone ra và kiểm tra trang tài khoản Twitter. Cô không viết gì cả. Chẳng có gì để viết. Những thứ mà cô follow là các tạp chí chuyện phiếm, người nổi tiếng, blogger ăn uống dành cho phái nữ, các bà nội trợ ẩn danh tweet về những chuyện vụn vặt hàng ngày, ảnh mèo. Cô nghe thấy dăm ba chỗ cuộc đối thoại ở bàn bên. Narumi biết về vụ án này trên Twitter và các show tin lá cải buổi sáng. Cô nhớ lại hình ảnh người phụ nữ trẻ có đôi mắt xoe tròn đang gắng kiềm nước mắt tại buổi họp báo. Khi dùng bữa tối với một nhà báo truyền hình danh tiếng, cô bị ép uống đến bất tỉnh, đưa vào phòng khách sạn và cưỡng hiếp. Có một giấy bảo đảm sẽ tống giam nhà báo kia, nhưng trước sức ép chính trị, văn bản đã bị thu hồi và mọi cáo buộc đều phải chấm dứt. Buổi họp báo về người phụ nữ kia được phát sóng, nhưng chỉ ít ngày sau không còn một tờ báo hay kênh truyền hình nào đưa tin. Ngoại trừ hiện diện ít ỏi trực tuyến, câu chuyện gần như tan biến vào hư không.
“Đáng sợ thật - nếu như xảy ra thật” người phụ nữ góc xa hơn lên tiếng. “Nhưng chị biết nội tình mà - cô ta muốn con người kia dùng ảnh hưởng để tìm cho cô một công việc, nên đi uống với hắn ta. Chuyện kiểu ấy cứ xảy ra suốt.”
“Nhưng chị biết không, chúng ta không bao giờ đi uống một mình với người mà ta không muốn ngủ cùng. Hắn ta sẽ được nuôi thêm hy vọng. Chuyện đó chỉ dẫn đường cho hắn, thật vậy. Và với vẻ ngoài của ả… ả biết mình đâm đầu vào đâu mà.”
“Đúng vậy, và ương bướng nữa chứ, ta có thể nhìn thấy ngay từ vẻ ngoài của ả. Nếu như ả cư xử chuyên nghiệp hơn từ đầu, thì mọi thứ sao mà ra cớ sự thế này chứ.”
“Nhưng mà nào có liên quan gì tới công việc. Rõ ràng là ả đó muốn chuyện kia. Gã nọ là khách hàng - đó mới đúng là chuyện đã xảy ra.”
“Tự ả chuốc lấy hết thôi mà. Và chị có nhìn thấy nó bận gì ở buổi họp báo hay không? Chiếc áo kiểu kia! Cúc áo hở xuống tới bầu ngực.”
“Thấy chứ! Thấy chứ sao không thấy! Nó muốn như vậy nên mới ăn mặc kiểu đó.”
“Em đã nói rồi, nó đích thị là tiếp viên quán bar chuyên nghiệp. Hồi trước tụi mình làm gì có kiểu cư xử như vậy.”
Narumi nốc một ngụm lớn sữa lạnh, rồi cầm muỗng bạc lên bắt đầu cẩn thận khua đi lớp màng kem trà xanh dày xanh lá bên trên.
“Dù sao đi nữa, mọi thứ với con ả rồi cũng sẽ ngặt lắm đa,” người phụ nữ bên phía bàn gần Narumi hơn lên tiếng nói tiếp. “Dù ai đúng hay sai cũng mặc, vấn đề là con nhỏ đã xuất hiện và thú nhận trước công chúng rằng hắn ta đã giở trò, cho mọi người biết mình đã hỏng bét. Người ta sẽ lời ra tiếng vào, rồi con nhỏ sẽ phải tròng theo cái tủi nhục kia suốt đời cho coi.”
Hai người phụ nữ đồng thời lấy ống hút rút cạn ly của mình. Cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc đã chuyển sang khuyến mãi đặc biệt ở hiệu giặt khô đầu đường.
Những bệt hơi ẩm bắt đầu đóng thành một lớp vỏ kem vừa mỏng vừa lạnh. Narumi không thể rời mắt khỏi những hạt nhỏ li ti kia. Cô không còn thấy sự khác nhau giữa chúng với những giọt mồ hôi của mình. Giọt mồ hôi bắt đầu đụn xuống và kết lại trong mắt cô, hắt ra nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng Narumi không có chút cố gắng nào để xác định xem chúng là gì. Màu sắc và hình dạng trở nên đan xen và mơ hồ, và cô chờ đợi, bất động, thời gian trôi qua. Cô nhắm mắt thật chặt và hình dung cơ thể của mình, độn trong từng lớp mỡ. Dấu sinh mổ chạy qua da bụng của cô như những vết sẹo may đã lành. Các tĩnh mạch giãn trồi ra như mạng nhện. Khi thịt dần trở nên đậm hơn, thế giới càng lùi xa hơn và chỉ càng xa hơn. Cô ở nơi đó, mãi mãi co vào trong thân thể ngày càng phình trương ra. Chẳng ai biết vì sao mình ở trong đây. Mình an toàn. Rốt cuộc Narumi cũng trở thành một hạt bụi cỏn con. Nói thật, cô muốn hạt bụi ấy cũng tan biến đi, dẫu vậy nó vẫn cứng đầu ở đó. Cô có thể cảm nhận những cặp mắt nhòm ngó mình. Narumi không biết làm sao để thoát khỏi ánh nhìn của chúng.
3
Cô không nhớ lại nổi toàn bộ chi tiết, cũng chẳng nhớ nổi. Những ký ức cô ước sao sẽ chết đi cứ còn sống lởn vởn, trong khi các ký ức cô ước sẽ sống đều đã chết đi. Đôi khi cô bị một ký ức cô chẳng biết phải làm gì với nó tấn công; nó thình lình vồ lấy cô như một chiếc bị chộp vào đầu từ phía sau. Đoạn… cô sẽ thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Đó là mùa đông, cô 15 tuổi, ngay trước kì kiểm tra vào trung học phổ thông. Cô đang từ trường về nhà sau khi chen chúc nhét nhồi ở trường học trong cái lạnh buốt giá. Thường thì cô đi xe đạp, nhưng hôm đó cô đi bộ về nhà. Hơi thở của cô tuôn ra những đụn mây trắng dày, chừng như cô còn có thể chạm lấy chúng. Nhìn màu trắng bềnh bồng bật ra giữa nền trời đêm xanh thẫm, cô hình dung cảnh một linh hồn gì đó đang lững lờ. Chính vào lúc đó một người đã xông đến từ đằng sau. Cô cảm thấy hắn siết chặt vai mình, và tiếp theo sau, một cánh tay đậm quàng quanh cổ cô và một bàn tay rộng, rắn bụm lấy miệng cô. Cô bị lôi tới một bãi đậu xe gần đó và bị hất va vào tường xi măng. Quá sợ hãi không thể thốt ra lời nào, cũng chẳng thể nào trốn chạy. Ba mươi phút sau, cô được thả, và cô đi về nhà.
Cô vặn vòi sen mức mạnh nhất và cho nước nóng dội thẳng vào đầu. Cơ thể cô không ngừng run rẩy. Cô súc miệng cho tới khi không còn chút cảm giác nào trên má nữa. Cô quỳ xuống và nghiến chặt răng, trong lúc cố hết sức để kiểm soát bằng được hơi thở. Cô sợ hãi tới nỗi chẳng dám chạm vào cửa mình. Suốt bốn đêm kế tiếp, cô không ngủ. Ngày qua ngày, suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ hơn và trí óc chỉ thêm quay cuồng, cho tới khi cô không còn có thể hiểu nổi lời lẽ và ý nghĩ lẫn hình ảnh chập chờn rồi tan biến đi trong tâm trí. Trong cơn bốc đồng cô thú nhận mọi chuyện với mẹ. Một kẻ đã bắt con vào một bãi giữ xe và động chạm vào con. Mẹ cô sốc trước tiết lộ của con gái tới nỗi không thể nào tìm ra lời nào để đáp lại. Dù đã dùng hết sức bình sinh, cô chỉ có thể cố gắng trụ yên tại chỗ; khi nhìn thấy phản ứng của mẹ, Narumi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô mừng vì chỉ nói với mẹ là gã kia chỉ mới động chạm mà thôi. Mẹ cô an ủi mà chẳng hỏi thêm câu nào cả. Rồi, bà bắt Narumi không hó hé dù chỉ một lời với cha cô. “Với lại,” bà nói, không nhìn vào mắt con, “Mẹ nghĩ là con hiểu rồi, nhưng mà con không được, không bao giờ được nói chuyện này với bất kỳ ai khác. Hãy cố quên. Hễ có ai nghe tin con từng trải qua chuyện đáng xấu hổ thế này, đời con sẽ không còn như trước nữa.”
Là nữ sinh trung học, Narumi bắt đầu bắt gặp những tên sờ soạng phụ nữ trên tàu. Chặng di chuyển một giờ rưỡi tới trường đông kinh khủng khiếp, và gần như sáng nào cô cũng bị sàm sỡ. Mông cô bị đụng vào ngoài và cả trong váy, các ngón tay thọc vào âm đạo. Chúng nó dứ dương vật vào người cô, bóp ngực cô. Lâu lâu chúng còn vương lại tinh trùng lên người cô. Hơi thở vô hồn và khẩu vị khuyết danh của chúng đã tàn nhẫn phá nát bất cứ chỗ ít ỏi nào còn lại ý chí được sống, được tiếp tục thở nơi cô. Bắt đầu ở những nơi bị chạm vào, cơ thể của Narumi bắt đầu cứng đờ và ngả thâm, và, bất luận vẫn còn co giãn, nơi đó bắt đầu mưng mủ. Suốt những năm tháng cuối thời vị thành niên, cơ thể của Narumi trở nên hoàn toàn xa lạ với chính Narumi. Cô không phải nạn nhân duy nhất. Cả bạn cùng lớp cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự. Chuyện xảy ra thường xuyên tới nỗi chính họ lẫn những tên sờ soạng còn không xem hành vi kia là phạm tội. Đàn ông cứ vô ý đùa giỡn về thú vui sờ soạng phụ nữ, và họ tin không chút ngờ vực rằng cưỡng hiếp cũng chỉ là một phiên bản của tình dục mà thôi. Đó là thế giới mà Narumi và các bạn cùng lớp với cô sinh sống.
Cha mẹ Narumi đốc cô kết hôn. Không còn dự định nào nữa, Narumi chết dần chết mòn không tìm thấy một lý do nào để từ chối. Người cô kết hôn nhỏ người và kiệm lời, hơn cô hai tuổi. Thường thì cô chẳng biết anh ta nghĩ gì, và bằng cách nào đó cô thấy điều này thật an ủi. Vì bởi khoảng trống ấy, cách anh ta chẳng hề hỏi han hay tìm cách tìm hiểu người nào khác cả, Narumi có thể đón lấy cái cảm giác tội lỗi gắn liền với mọi đớn đau của mình và đặt nó vào một nơi cách mình xa hơn một tí. 
Lần đầu tiên cô và chồng quan hệ, cô thật sự sợ sệt. Trong đầu, cô tin rằng không gì đau đớn hơn quan hệ tình dục. Nó là một thứ sẽ lôi cô trở xuống những tầng sâu của thất kinh và bỏ mặc cô ở đó, như bị sát hại mà mắt vẫn còn mở trừng. Mọi trải nghiệm tình dục cô từng trải qua trong đời đều giống như vậy, thì cớ gì giờ đây lại khác đi? Đó là những cảm xúc của Narumi khi cô nhượng lại thân thể của mình cho người chồng. Dẫu vậy, hóa ra nó không như bất cứ thứ gì cô dự đoán. Tình dục chẳng mang lại bất cứ cảm xúc gì ở Narumi cả; cũng chẳng mang lại ký ức nào, cô không cảm thấy đau cũng chẳng chút sung sướng. Không gì khác những chuyển động vô hồn. Trong lúc quan hệ, Narumi hình dung mình giống như gạo đang được nhào thành bánh mochi. Nằm ngửa ra như vữa gạo làm từ đá xám cứng, cán qua lại bằng chày, đập rồi lại nhồi bởi vô số bàn tay khác nhau thành một khối không hình dáng, và cuối cùng được xé nhỏ thành từng miếng - một chũm gạo trắng không tay chân, không khuôn mặt.
Một chũm gạo không biết cảm nhận, do đó mình cũng chẳng còn cảm giác gì. Không một chút gì. Chí ít thì cũng không đau đớn.
Không đau đớn - khi Narumi nhận ra điều này, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thay vì cảm giác trống rỗng hay sợ hãi mà có lẽ cô đã cảm nhận, thì lúc này Narumi lại bám lấy cảm giác thư thái - chẳng đau đớn. Cô thấy như thể đã thoát được một điều gì đó đe dọa tới tính mạng, vĩnh viễn, và sang một nơi khác hoàn toàn mới. Một nơi không hạnh phúc cũng chẳng vui vẻ. Một nơi không có cảm xúc, không cảm giác. Không, dù chỉ một giọt. Dẫu vậy, ở đó vẫn không đau đớn. Chí ít vẫn còn… và với ý nghĩ ấy, cô thấy cổ mình nghẹn lại và nước mắt bắt đầu rơi.
Một đêm, vài tháng sau khi kết hôn, chồng cô rốt cuộc cũng đã tìm được lời lẽ để nói về nỗi bất mãn.
“Em có thể nào… một chút không… em biết đó…  thẹn thùng? Cách em có vẻ như chẳng chút cảm giác nào cả… nó làm anh mất hứng… Em có thể nào tỏ ra xấu hổ một chút không? Anh không quan tâm em có giả đò hay không, nhưng cứ diễn như thể em không muốn làm chuyện đó vậy. Em biết đàn ông hứng tình trước kiểu như vậy mà. Anh không thể cương lên nổi khi mà em không tỏ ra một chút chần chừ. Đi mà… phụ nữ phải ngại về sex chứ.”
4
Narumi ra về, hai tay đầy túi mua sắm, kềnh ra đầy những chai nhựa. Khi cô bước đi, chỗ túi cứ va vào gối - trái, phải, trái, phải, cảm giác ấy dường như mách bảo cô hãy dừng lại. Hay bảo cô cứ tiếp tục bước đi? Mồ hôi túa ra theo từng hơi thở đang làm da cô tan chảy từ ngoài vào bên trong. Narumi bắt đầu cảm thấy kỳ quặc khi đang có mặt ở nơi đây, đang bước đi. Ai đang khiến cho cơ thể này di chuyển nhỉ? Ai, và tại sao? Tại sao lại nhễ nhại mồ hôi, tại sao cơ thể này nặng nề đến vậy? Cái chỗ mồ hôi chết đẫm này từ đâu ra chứ? Tại sao mình nhễ nhại như thế… có thật là mình hay không? Hay chỉ là thịt trên thân thể tạo ra mồ hôi, chứ nào phải mình. Vậy thì ai - ai mới là kẻ đang đổ mồ hôi?
Cách nhà chừng mươi phút, cô nhìn thấy vài học sinh tiểu học ở công viên. Con gái cô trong số chúng. Thường thì cô không tìm cách bắt chuyện với nó nếu bắt gặp ngoài đường, và con gái cô cũng không nói chuyện với cô nốt. Nhưng hôm nay bạn học của con lại thấy Narumi và chỉ cho con bé thấy.
“Mẹ cậu phải không?”
Narumi vờ không để ý tới lũ trẻ, cứ cúi gầm và tiếp tục băng qua công viên.
“Canh giờ chuẩn ghê! Cậu có thể về nhà với mẹ rồi.”
Đứa bạn huých con gái của Narumi.
“Chà, tuyệt chưa. Từ đây nhìn, cô ấy chẳng trông giống con người gì cả. Cứ như một quả bóng. Thay vì đi, cô ấy nên lăn. Nhanh hơn đấy.”
Sau tiếng cười, một đứa con gái khác lớn tiếng.
“Mẹ tớ nói mẹ cậu bị bệnh. Rằng mẹ cậu càng lúc càng béo mập, và cuối cùng sẽ to tới nỗi không còn chuyển động cơ thể được nữa, và cũng không thở được. Mẹ tớ nói đó là một loại bệnh. Người bình thường không ai mập như vậy cả.”
“Tội chưa! Có phải đó là bệnh của cả nhà cậu không? Có phải rồi cậu cũng sẽ trông như vậy không? Rồi cũng xảy ra với cậu phải không nào? Ý tớ là, cậu cũng sẽ chết sớm? Như mẹ cậu ấy?”
Con gái Narumi uể oải hưởng ứng tiếng cười và vẫn ở nguyên trong công viên cùng lũ trẻ, nhưng một đứa khác lại huých nó.
“Được rồi. Về nhà đi.”
Con của Narumi mới làm quen với lũ con gái mới vừa đây, và phải một thời gian con bé mới xoay sở được. Con bé nắm chặt hai quai cặp và hạ hai chân đứng thẳng, nhưng lúc này có cả mớ bàn tay đẩy con bé ra khỏi công viên. Môi bĩu chặt và cúi gầm đầu, con gái cô trông như thể một cơn gió thoảng cũng có thể hất ngã mình. Như thể con bé sẽ vỡ toang ra thành cát bụi để bị cuốn đi. Trong miệng con bé, không ai nhìn thấy được, mọi màu sắc đã mất hết. Nó khẽ rưng rưng.
Về nhà, con bé ngồi bất động trên sofa. Narumi không biết phải nói gì với nó. Con gái cô lúc nào cũng yên lặng, thường sẽ chọn ngồi trong yên lặng hoàn toàn. Tính tình vốn khép kín, phải mất lúc lâu con bé mới có thể bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác. Nhưng con bé rất dịu dàng. Narumi nghĩ về lúc con bé còn nhỏ, hai mẹ con thường cùng nhặt đá dăm với nhau và đặt tên cho từng viên đá. Cô lấy một chai nước lại với ly nước rồi ngồi cạnh con bé. Con bé cứ nhìn chăm chăm vào chân mình.
“Con uống nước không?”
Narumi không thể nghĩ được gì khác để nói, nên chỉ lặp lại câu hỏi. Con gái cô chầm chậm lắc đầu. Khi đó, nước mắt rơi ra. Từ khóe mắt nước cứ ứa lên rồi tràn ra ngoài. Như thể cố gắng giải tỏa một thứ gì đó, như thể tìm cách để lại dấu ấn, nước mắt tạo ra một tiếng tõm mỗi khi để lại vết ướt trên chiếc váy màu xanh nước biển. Một… ba…. sáu…. mẹ xin lỗi con. Bạn con nói về mẹ, phải không? Con chắc phải xấu hổ lắm khi mẹ trông giống như vậy phải không? Mẹ xin lỗi vì mình làm xấu mặt con như vậy. Mẹ thật lòng xin lỗi… Những lời lẽ ấy luôn ở đó, tuôn ra trong đầu và trên chóp lưỡi; nhưng như thường khi, cô lại không thể thốt ra thành lời. Con gái cô ngồi đó câm lặng, bất động trừ chỗ nước mắt cứ tuôn ra. Bên cạnh con bé, Narumi chồm sang, khòm tấm lưng rộng của mình, và giữ nguyên tư thế nắm chặt lấy hai tay mình. Cô vẫn không thể nghĩ được sẽ nói gì. Cô nhìn chân đứa con gái, gầy như que củi, hai gối xương xương bé bỏng. Ngồi cạnh thân hình mong manh của đứa trẻ, Narumi bắt đầu mơ mộng mà mắt vẫn mở to. Giấc mơ khi cô còn sống. Khi mà cơ thể của cô không thể làm tổn thương ai, cũng không ai làm tổn thương cô. Cái cơ thể có thể là bất cứ thứ gì, có thể đi tới bất cứ đâu. Cái cơ thể mà Narumi chẳng bao giờ có cơ hội để biết. Một giấc mơ mà cơ thể của cô đã từng mơ. Con gái cô đang khóc. Từ thân thể hãy còn bé bỏng kia con bé để nước mắt tuôn, thu vén hết mọi sức mạnh cốt chỉ để sống. Narumi hình dung những chuyện hãy còn chưa xảy ra với cơ thể bé nhỏ của con gái. Điều gì sẽ bị tước đoạt, trao tặng, và đánh mất? Narumi chầm chậm rướn người ra và choàng một cánh tay lên vai con gái. Cô thấy tim mình như chực vỡ òa trước kích thước bé nhỏ, trước sự bất lực của đứa con. Narumi cũng muốn khóc; từ tận sâu thẳm linh hồn cô ước có thể khóc cùng với con. Khóc thật to, cùng nhau. Nhưng những gì ứa ra từ Narumi chỉ là mồ hôi. Đó là tất cả những gì cơ thể cô có thể sản sinh ra. Từ lưng, từ nách, trán, giữa bẹn. Toàn cơ thể cô túa ra mồ hôi. Những giọt nước ấy cứ gộp vào nhau loang chảy, phủ lên mọi thứ. Cơ thể của Narumi lạnh giá...
k.