( bài viết mang tính chia sẻ, hổng có ý khoe khoang gì hết chơn hết chọi nghen! Vậy hén!!!)

CÔNG TY TEM (Ảnh mình chụp được trong một sớm ở Sài Gòn).


Chạy bộ như một cách rèn luyện ý chí bản thân. Nhớ những ngày đầu mình tập chạy mệt cực kì luôn, phải chạy liên luôn tục 2km trong vòng 20 -25ph gì đó mà cảm nghĩ như sắp đứt hơi tới nơi, mệt dã man. Qua hôm đó mình set sẵn mindset trong đầu là: "Thôi, mình không tài nào chạy được nhiều đâu, cùng lắm chỉ là 2km." Rồi hôm sau đi tập thì thằng bạn bắt mình phải chạy 3km và mình kiểu:" hả?? Cái gì kì dậyyyyyy???? Sao nổi... 2km t còn thở lên thở xuống thì 3km sao nổi", nhưng biết sao giờ, phóng lao thì phải theo lao, mình cũng ráng, coi sức tới đâu và well mình cũng làm được ^^. Sau hôm ấy, cứ thế mình tăng từ từ dần lên, những hôm tập, mệt gần như muốn bỏ cuộc, nhưng trong đầu mình cứ lảng vảng cái suy nghĩ: "mình là sinh viên Văn Lang kia mà, mà slogan Văn Lang là gì???! Là ĐẠO ĐỨC - Ý CHÍ - SÁNG TẠO". Thế nên là dù có mệt đứt hơi, có đau xóc hông, nhưng vẫn chỉ biết cắn răng mà phăng tiếp thôi!!

Khi chạy mình chả thèm nghĩ gì đến deadline hay những thứ áp lực khác nữa, thay vào đó, mình cảm nhận sâu nhất về hơi thở và cảm nhận bàn chân của mình trên mặt đất. Chúng ta "hít thở" nhiều đến nỗi chúng ta quên rằng chúng ta đang "thở". Việc chạy bộ giúp mình hít thở sâu hơn, cảm nhận rõ từng luồng không khí đi qua sóng mũi của mình, những luồng sinh lực an lành, và thiếu nó, chắc mình không ngồi ở chiều không gian này nữa. Ngoài ra, mình còn cảm nhận rõ được sự vận động của cơ hoành, phổi và các bộ phận khác. Cơ thể ta như 1 một siêu cỗ máy thống nhất và nếu 1 thứ hoạt động không ổn, hẳn cỗ máy sẽ có vấn đề, vậy nên hoạt động cỗ máy đúng công suất là một cách kiểm tra cỗ máy có còn hoạt động ổn không? Mặt khác, mình cảm nhận được sự tiếp xúc của lòng bàn chân của mình trên đất mẹ nhiều hơn. Con người và đất mẹ Gaia từ xa xưa đã rất gắn bó nhau nhưng thời gian đã làm họ xa cách. Nếu không có những "món quà quí giá" của mẹ Gaia, có lẽ con người khó có thể đạt đươc trình độ khoa học - kỹ thuật tiện như bây giờ. Nhưng vì quá mải mê theo guồng quay của cuộc sống, chúng ta dường như đã quên đi ta là một phần của thiên nhiên, là con của mẹ đất Gaia, điều này chả phải như là generation gap hay sao... Vậy nên chạy như một cách để mình cảm chân thật hơn mọi thứ xung quanh một cách chân thực nhứt thay vì như charlie Chaplin từng nhắc nhở: "we think too much and feel too little".

Mình có thời gian khám phá bản thân mình rõ hơn. Chạy bộ đối với mình như một cách khác để hành thiền. Ngoài cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh, mình có thời gian để gác tạm bộn bề xung quanh và tìm hiểu người yêu mình rõ hơn - bản thân mình hí hí. Khi chạy những luồng kí ức cứ như tràn về, chả hiểu sao, cứ như thể Flash chạy nhanh đến nỗi gây ra sự kiện flash point, quay về quá khứ. Mình có dịp chiêm nghiệm lại những vấn đề cũ của bản thân, trò chuyện tỉ tê và khám phá hơn về nội tâm bên trong.

Well, chạy bộ với mình không chỉ là một cách rèn luyện thân thể mà còn là một cách giúp mình suy nghĩ tự vấn nhiều hơn. Bạn hãy thử xem sao ;)