Đây là câu chuyện có thật
Ngày 11/10/2020 em có chuyển trọ và tìm trọ ở Hà nội, sinh viên ngu ngu khờ khờ chả biết gì. Hà Nội cái gì cũng mới cái gì cũng lạ. Đến nỗi sang đường thời gian đầu em cũng khá hãi vì xe đông quá, đầu tiên em ở trọ trong xóm gần trường, đại loại là khu Trung Kính - Cầu giấy, cạnh khu Trần Duy Hưng- khu này thì chỉ nhiều phò thôi chứ không có ma cỏ gì, một mình cũng chán nên em có rủ 3 thằng bạn cùng lớp em vào ở cùng. Sau một thời gian tính toán thì em quyết định sẽ chuyển đến ở một cái phòng rộng hơn chứ không ở cái phòng hiện tại nữa, cái phòng mới của bọn em thì ở cách đó chừng 400m thôi. Cái nhà trọ có hai tầng, em nghĩ đây là cái nhà cũ của chủ nhà chứ k phải là dãy trọ gì hết. Ở tầng một 1 là nhà gia đình của một chị có cả chồng con ở đấy, còn ở tầng 2 là phòng em. Phòng tường 10 phải nói hè thì nó nóng như cái lò không biết sao ngày xưa em ở được cái phòng nóng như thế. Trên phòng em có khoảng ban công nhìn ra đường lúc thuê vào em mới để ý là cái ban công nhìn sang bên kia đường là cái lăng mộ của nhà ai đó. Nhìn cũng rờn rợn nhưng bọn em 4 thằng con trai thì cũng vững vàng ở hơn, lúc đầu ở thì không thấy gì ở bình thường. Dần bọn em cũng thân luôn với vợ chồng chị ở tầng dưới vì có mỗi phòng em với phòng của chị ấy thôi, nhà hai tầng thì mỗi tầng một phòng, cầu thang là ngoài trời theo kiểu nhà những năm 2000 ấy.
yếu vía
yếu vía
"giúp em"
Một hôm bà chị ấy bế thằng con nhà chị lên phòng em chơi hôm đấy có mỗi em ở phòng, chị ấy ngồi ngoài ban công vừa bế thằng cu vừa kể là hôm qua lúc chị ấy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của em ở bên ngoài chứ không khép kín 2 phòng chung nhau nhà tắm với nhà vệ sinh luôn, thì chị ấy thấy bóng của một người ăn mặc như kiểu dân tộc gì đấy, có vẻ là nữ nhỏ người nhưng trắng trẻo đang đi lại ở trong sân dãy trọ. Bạn ấy đi vòng quanh sân một lúc rồi đi thẳng ra cổng mờ dần xong biến mất, bà chị đấy sợ quá nín cả đái chạy tót vào trong phòng gọi chồng dậy. Ông anh này được cái cũng là chúa sợ ma còn nhát hơn cả vợ, nghe bà chị kể câu chuyện ông kia cũng run lắm vì ngày bé ông ấy cũng gặp ma một lần bị nó trêu nên lớn ông ấy cũng bị ám ảnh theo hai chị em kể kín với nhau thế em thì nửa tin nửa ngờ, không biết ra sao vì em thì không phải người gặp nên nghe thì cứ nghe vậy thôi. Cũng không dám hỏi chủ nhà sợ người ta chửi, cứ thế được hai hôm. Hôm đấy có một cô em là em họ của chị gái kia sang chơi, bạn này ngày xưa hay đến phòng trọ chơi, bằng tuổi em, đang học ở VNU. Có một thời gian em crush bạn ấy mà không dám tán :( Bạn đấy sang chơi với chị xong ăn cơm rồi ngủ ở đó luôn không về. Chị gái kia với bạn đó cùng đứa bé con 3 người ngủ trên giường, còn anh chồng thì trải chiếu nằm dưới đất. Lúc ấy khoảng 12h đêm các bác biết đấy sinh viên thì ngủ muộn tính còn thích nghệ thuật mà 12h vẫn còn còn mày mò đàn cho nhau nghe. Bốn thằng em ngồi trên phòng thì ở dười phòng vang lên tiếng thét thất thanh của bà chị kia với anh chồng. Bọn em mới chạy xuống dưới xem sao. Thì lúc đấy điện đã được bật lên, ông anh kia mặt tái mét tay cầm con dao chặt xương to vãi l*n ngồi phịch xuống nền nhà còn bà chị kia thì ngồi khóc, sắc mặt thất thần chỉ biết thở, ai hỏi gì cũng không nói. Đợi mọi người bình tĩnh lại em mới đến hỏi cô em vợ vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường với đứa cháu chưa hiểu chuyện gì nhìn dáng ngái ngủ thôi mà cũng xinh vãi, bỏ qua gái gú đi em mới hỏi là anh chị làm sao mà hét lên thế. Bà chị vừa khóc vừa bảo:
- Em ơi anh D bị ma nhập rồi anh ấy bị ma nhập rồi em ơi.
- Chị cứ bình tĩnh em hỏi xem làm sao thì bà ấy bảo.
- Nửa đêm chỉ mở mắt dậy định đi pha sữa cho cháu thì bỗng nhiền anh D mở mắt dậy rút con dao ở dưới gối chém loạn xạ vào không khí mồm vừa chém chém vừa hét, làm chị cũng giật mình hãi quá thế là hai vợ chồng hét ầm lên.
Sau khi hỏi thì em cũng hiểu sơ sơ thế, lúc này ông anh kia cũng bớt sợ với định thần lại được rồi. Ông ấy kể như này:
- Anh đang nằm ngủ thì tự nhiên anh giật mình dậy vừa mở mắt ra thì thấy có con bé áo dân tộc thả tóc đang chui đầu vào trong màn, luôn miệng nói ''chị ơi'', anh hoảng quá anh mới rút con dao anh để dưới gối để đuổi ma. Anh chém là chém con ma chứ không phải bị ma nhập.
Mấy hôm trước chị kể gặp ma ngoài sân nên tối nào anh cũng ngủ không ngon nay có cái H sang chơi thì anh mắc màn ngủ dưới đất cho ba chị em cô cháu ngủ trên giường. Thì hôm nay anh cũng gặp thật không biết đàn ông hay đàn bà chỉ thấy tóc nó dài xoã không nom thấy mặt nó lù lù chui cái đầu vào trong màn, em mới trấn tĩnh bảo thôi anh chị cứ mở đèn mà ngủ, may mà không chém phải chị hay ai chứ không thì mệt. Anh chị hét làm bọn em hãi quá Sau khi thấy anh chị cũng ổn và ngắm nghía crush no nê thì em với hai thằng bạn xin phép về phòng. Về bốn thằng đóng cửa, cất hết tạ hết sáo sang một bên đóng cửa không dam ngủ thằng nào cũng sợ. Em thì nằm vừa sợ vừa lo cho em crush ngủ bên dưới sợ em ý cũng bị nhát, 4 thằng nằm tâm sự đến sáng luôn không ngủ, có thằng bảo nó nghĩ nhà này trước có người chết ở đây, có khi anh em mình lập cái bàn thờ be bé góc nhà cho lành, em nghĩ thấy cũng hợp lí nhưng biết đâu được tính bọn này sảng bọ mẹ ra sao bỏ công ra làm được. Sáng hôm sau thấy anh chị kia mua lễ lạt trải chiếu ra sân cúng, ông anh này biết cúng tạ đất thổ công mới ghê chứ. Bọn em cũng xuống xem xong anh ấy đốt ngựa với vàng mã rồi mời cả bà thằng em xuống phòng ăn cơm luôn. Bẵng đi một thời gian nghỉ tết em về quê khoảng một tháng tính mang quà quê lên cho anh chị ấy một ít, thì thấy cửa nhà cũng khoá luôn. Chờ mãi thì em có gọi điện hỏi xem anh chị ấy đi đâu thì được biết anh chị đã dọn về quê, vì bố mẹ chồng chị sau khi lên thăm anh chị trên đường về bị tai nạn Giao thông cả hai bác đều bị gãy chân nên giờ anh chị trả phòng về quê chăm bố mẹ, hẹn gặp lại bọn em sau nhưng từ đấy thì không gặp lại nhau nữa. Em cũng đứt mối với em crush luôn, buồn thực sự!! Nghĩ định chuyển trọ nên nghĩ lại hiếm có chỗ nào rẻ mà đẹp như này nên cố ở.
Giọng nói lạ
Bọn kia chỉ được cái mõm nên em phải tự thân lập cái miếu be bé góc phòng, giờ em qua nhà mới ở riêng rồi nên không biết nó còn không, thi thoảng em để chút hoa quả đồ ăn cho đỡ nhàm chán. Hôm mới nghỉ tết lên em có về phòng dọn qua loa, nhưng cái sai của em là đi lâu ngày về phòng không gõ cửa trước khi vào, cái sai này em sẽ nhớ đến lúc chết luôn, điều đại kị này chả hiểu sao lúc đấy lại quên, em là đứa lên phòng đầu tiên, mấy thằng kia chưa lên, duy chỉ có một thằng cũng đang lên cùng ngày với em nhưng lên sau vài tiếng, em thắp hương nhè nhẹ. Dọn phòng xong xuôi thì em ngủ thiếp đi. Lạ lùng, trong cơn mê man em tờ mờ thấy một bạn nữ chạc tuổi mình, có vẻ là người dân tộc đang nấu nướng gì đó dưới bếp, chỉ nhìn thấy góc bên nhưng thực sự cảm thấy bạn khá đẹp, ngầm nghĩ thằng kia quen được bạn nữ vùng nào mang về phòng đây, đúng là số jack mà.
Tiếng gọi oang oang "Sao ơi" bên tai kèm tiếng báo thức kêu 7h tối dậy nấu cơm thì em mới mắt nhắm mắt mở dậy. Đi đến nhà wc thì thấy có tiếng phụt nước, nghĩ mẩm thằng bạn lên rồi nên mới gõ cửa bảo:
Star
Star
- Ê Nguyên ei mày ăn gì chưa tao nấu luôn cho, nay nhiều đồ ngon lắm babi.
Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, em nhắc thêm mấy lần nữa không có tiếng trả lời nên em nghĩ nó đang bật nhạc to trong đấy, nhà wc phòng em xịn sò lắm có cách âm bên trong với bên ngoài nên phải áp miêng gần cửa 2 bên mới nghe thấy nhau được. Thế là em bỏ đi xuống bếp tính giúp bạn nữ kia thì không thấy gì cả, bạn nữ ấy không có ở đây luôn. Tiếng gọi ở trong phòng tắm em nghe không rõ giọng nam hay nữ vì nó nhiều tạp âm quá:
- Tắt bình nước nóng đi hộ với!
- Mẹ m vừa tắm vừa bật bình có ngày giật chết đấy con ạ! dại vừa thôi.
Không nghe thấy hồi âm em chạy ra gạt cầu giao rồi vào bếp nấu tiếp, chợt thấy phòng hết mì chính rồi nên định chạy xuống mua một tí, đi xuống tầng 1 thì em ngạc nhiên thấy thằng Nguyên đang mang 1 đống đồ vừa đến cổng:
- Ra bê phụ tao cái nhiều vl.
Lúc này em kiểu "wtf". Thế đéo nào nó chạy xuống đây trước cả mình, thế đứa nào ở nhà tắm kia? hay do thằng khác cũng lên mà không báo trước?
- Ê nãy mày có lên phòng không?
- Tao vừa mới đến nơi lên phòng kiểu gì, sao phòng mất cái gì à?
- Tí lên rồi nói.
Em với thằng Nguyên lên phòng, vừa đi em vừa nghĩ, càng nghĩ càng sợ. Đến phòng thì thấy cửa vẫn đóng nhưng cầu giao nước đã tắt rồi, mình mở cửa ra thì không có ai cả, mặt mình đúng kiểu đ!t mẹ thôi ăn shit rồi, mặc kệ thằng Nguyên mang nốt đồ vào phòng mình chạy ra cái bàn thờ nhỏ thắp thêm nén hương nữa rồi khấn, mình không biết khấn đâu nhưng cái sợ lấn án luôn lí trí. Đến lúc 2 thằng cơm nước xong rồi, em quyết định bảo thằng Nguyên:
- Mày ra đây tao có cái phải nói với mày.
- Nói đi babi.
Thằng này tuy sát gái nhưng được cái rất nghĩa khí, đúng kiểu "Bros before Hos" đại khái là bạn hơn gái, thậm chí nó có thể chia tay bất cứ con bé nào chỉ cần em bảo 1 câu thôi. Thì 2 thằng nhìn nhau như gay, em bảo với nó là lúc mày chưa lên tao gặp người trong nhà tắm, mà cửa phòng mình lúc nào cũng khóa, không thể có người được. Mới đầu nó nhìn em kiểu "vl mày dọa tao à" nhưng nhìn mặt em cực nghiêm túc nó không cười nữa:
- Tao không đùa đâu, tao nhìn thấy thế thật đấy.
Và từ đó 2 thằng sống trong sợ hãi, điều kì lạ là mình tắm thường xuyên bị tắt bình nước. Vì bình nóng lạnh phòng mình có 21 lít thôi nên 2 thằng tắm không đủ, thằng tắm sau phải đợi mà không đợi được thì chỉ có vừa bật vừa tắm. Vậy mà em thường xuyên bị như vậy, lúc đấy 2 thằng ngầm hiểu ý nhau rồi nhưng cứ khẩu khí nói với nhau là nó nhảy áp thôi. Đêm hôm đấy em mơ mê man vì bị sốt (không phải covid nhé) trong cơn mơ thấy một bạn nữ mặt mộc nhưng khá xinh đến phòng em chơi, em và Nguyên ngồi nói chuyện một lúc thì có biết bạn ấy đến từ Hà Giang, bạn ấy tự nhận là tên Sao người cũ ở phòng này quay lại lấy đồ (em ngủ dậy quên gần hết nên chả nhớ là đồ gì), bọn em ở đây bao lâu rồi chưa hề thấy đồ lạ nào, thế nhưng bạn ấy cứ khăng khăng là có, thế rồi mình cũng bảo okee nao tớ tìm cho, rồi bạn ấy nhắc là không được bật bình khi tắm, mới đầu em không để ý đâu nhưng cứ đôi 3 câu qua lại thì bạn ấy lại nhắc là không được bật bình nóng lạnh lúc tắm. Riết rồi em cũng nhớ:
- V ei dậy đi học đi em ei.
Nguyên gọi em dậy em mới biết đấy là mơ, dậy thấy bớt sốt đi nhiều, có lẽ do lần trước bật nóng lạnh tắm đêm nên bị sốt cảm 1 tí. Em mê man hỏi Nguyên là Sao có qua đây gặp mày không, Nguyên nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng:
- Sao nào?
- Trước từng ở phòng này ấy, bạn ấy bảo bạn ấy quên đồ nhờ ae mình tìm hộ.
- Làm gì có Sao nào? sao tao không biết.
- Mày cũng ở đấy mà mày không biết á?
Lúc này thằng Nguyên nhìn em bằng con mắt nghiêm trọng, có lẽ Nguyên thấy được điều gì đó lạ ở em, nó yêu cầu em với nó nghỉ học ngay hôm đấy đi gặp chủ nhà, chủ nhà là người Hải Phòng nên tính thẳng lắm, em với thằng ngu này mãi mới gặp được ông (tạm gọi là Đ chứ em không nói cho các bác ông ấy tên Đăng đâu). Bác nghe bọn em hỏi thế thì đành nói thật. Trước đây phòng đấy có 2 con bé người Hà Giang đến trọ học ở ĐH Ngoại Thương, nhưng có con bé nửa đêm tắm bật bình nước nóng bị hở điện mà chết, con bé kia từ đấy cũng bỏ đi biệt tích không thấy đâu. Nghe đến đây hai thằng em đái ra máu, nhìn nhau nghĩ mẩm ăn lz rồi. Nhưng ông Đăng thêm mắm muối vào:
- Con bé ấy làm ma nhưng mà lành lắm, toàn giúp người thôi chưa thấy nó ám ai bao giờ.
2 thằng em trông thư sinh thôi chứ đầu óc tinh tế lắm, dựa vào chi tiết ông này biết con bé ấy làm ma lại còn "không ám", bọn em xâu chuỗi lại là biết. Thằng Nguyên tức điên lên vì trước khi vào phòng này có hỏi phòng này có ma không thì ổng bảo không:
- Thế sao trước đây ông bảo là không có ma? Thế sao cặp phòng dưới lại bị quấy? Thôi bọn tôi trả phòng, không ở iếc gì nữa.
Không để ông Đăng nói thêm câu nào, 2 thằng về phòng alo cho 2 thằng kia lên ngay trong đêm để chuyển trọ, nội trong tuần sau tìm phòng mới. Trông thế nhưng bọn này nhát ma lắm, chúng nó không tin có ma quỷ nhưng nhắc đến ma quỷ là sợ cụp đuôi vào.
nuối tiếc
nuối tiếc
Đêm hôm ấy em lại sốt, một phần vì trằn trọc suy nghĩ nên chuyển đi đâu, một phần nghĩ về cái vong ở phòng này, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Anh đi à?
Ông nào hay ốm vặt như em thì biết, giấc mơ khi bị sốt nó cực kì ảo ma, bị sốt mà ngủ thì toàn mơ cái gì không và thấy cơ thể lâng lâng. Và tôi (lần này em xin phép xưng tôi) cũng thế, lần này tôi lại gặp Sao nhưng nỗi sợ lúc ấy lấn át hết mẹ nó tâm trí em rồi, em chỉ dám im lặng ngồi nhìn Sao, Sao cũng hiểu ý nên thi thoảng mới hỏi tôi:
- Anh đi à?
- Có sốt cao lắm không?
- Đừng bật bình nóng lạnh khi tắm nhé!
Sao chưa từng làm hại chúng tôi, cũng chưa từng quấy chúng tôi, chỉ là chúng tôi thần hồn nát thần tính. Chỉ nhớ lại lời căn dặn của các cụ ma gọi không được thưa nên bao nhiêu lần sốt chỉ có mình Sao độc thoại, em gặp Sao cả ngoài đời qua những hiện tượng lạ kèm trong mơ cả thảy 6 lần. Cho đến khi tháng 5 vừa mới đây em mới chuyển qua trọ mới, xếp những món đồ cuối cùng, đứng trước cửa phòng hít lại một hơi dài nhìn quanh lần cuối, em biết có thể Sao đang đứng đâu đó nhìn em.
Sau cùng 4 thằng phòng em mỗi thằng một nơi, em ở một mình tại một khu dân phố, điều đặc biệt là nhà đấy cạnh bãi tha ma. Nhưng tầm 2 tháng sau em vẫn chưa gặp một hiện tượng lạ nào cả, có thể do được ai đó che đỡ, cũng có thể do lần gặp ma gần nhất không kinh khủng lắm nên em vững vía hơn rồi. Nhưng em vẫn luôn cảm thấy một chút gì đó... có lẽ Sao vẫn đâu đó dõi theo em.

Các Bác đợi phần sau nhé, phần này là thật và chính em trải qua nên có cái nhìn hết sức chân thật cho các bác.