dạo này tâm trạng mình vẫn bất ổn
chỉ muốn viết ra cho đỡ khó chịu dù trong lòng cũng chẳng rõ là đang nghĩ gì
vừa muốn thế này lại vừa muốn thế kia >"<
hoang mang nhiều khi ko biết học tiếp kiểu gì. bị chán
thực ra mình vẫn thích time này hơn vì k fai đi làm, cũng ko fai đi trực. có thể ngủ tới lúc nào tùy thích. cơ hội hiếm hoi sau 5 năm đi làm.
Mình biết là mình có rất nhiều người bạn tốt luôn quan tâm mình thật sự chân thành dù có khi mấy năm trời cũng chưa gặp lại nữa. nhưng mà tại sao mình lại chỉ có thể cảm thấy thoải mái khi ở cạnh duy nhất 1 người. mình cũng muốn được nói ra mọi chuyện một cách tự nhiên với những người bạn thân của mình. nhưng dường như mình ko cảm thấy đc sự thoải mái để kể.
giờ mình thật sự hi vọng có cách nào kiếm đc nhiều tiền 1 chút, mở 1 quán Coffee kiểu đà lạt, thong thả hằng ngày gặp những người bạn mới , trò chuyện với họ , pha những cốc cà phê ngon, ăn bánh ngọt và cuộc sống chỉ cần có thế.
nhưng mình nghèo quá, đi làm 5 năm mà chẳng tiết kiệm đc đồng nào cả >"<. mua đc 1 chiếc ô tô,còn lại tiền mình đem đi mua sắm ko thèm quan tâm có dùng tới hay ko. thật là ngu ngốc
vừa muốn sống nhanh
lại muốn sống chậm
cảm giác như muốn có 1 ai đó đủ an toàn ở cạnh mình như bạn gấu, có thể từ từ suy nghĩ và thực hiện mọi thứ cùng nhau.
cuộc sống này sao mà chán tới thế. cứ lặp đi lặp lại
hôm qua tự dưng mình mơ thấy bạn Cua 🦀 crab đáng yêu siêu cấp hồi đại học của mình, chiều mình hơn cả người yêu của bạn ấy. là đêm 11h trời mưa tầm tã đem 1 chiếc bánh sinh nhật qua tặng mình rồi còn pha cả oresol vì mình kêu say rượu nữa.
haizzzzz